9.
Sau màn đối mặt đầy kịch tính, ta sai người đuổi Hứa Chương ra khỏi phủ Tướng quân, không cho hắn thêm cơ hội quấy rầy.
Sau đó, ta đích thân đến quan phủ, giúp Lan cô nương đệ đơn kiện. Không mất nhiều thời gian, hợp đồng giữa nàng và Hứa Chương bị hủy bỏ, trả lại tự do cho nàng.
Lan cô nương quyết định ở lại phủ Tướng quân, trở thành một thợ may.
Nàng thông minh, tinh tế, nhưng chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ phức tạp giữa ta và Hứa Chương, luôn giữ thái độ đúng mực và tôn trọng.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới.
Kiệu hoa từ phủ Tướng quân đến phủ Đoan Tông, dàn hồi môn xếp thành hàng dài, đi qua khắp kinh thành, khiến ai ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Ta khoác lên mình bộ váy cưới làm từ gấm Tô Châu mà Đoan Tông tặng, dáng vẻ yêu kiều, từng bước đi tựa như nước chảy mây trôi, đôi mày cong cong càng làm tăng thêm nét đẹp rực rỡ.
Trong số những người theo cùng kiệu hoa, ngoài nhóm nha hoàn thân cận, Lan cô nương cũng góp mặt, là một trong những người quản lý hồi môn cho ta.
Hôn lễ của ta và Đoan Tông không chỉ long trọng mà còn trở thành sự kiện khiến cả kinh thành phải ganh tỵ.
Đêm tân hôn, sau khi tiễn hết khách khứa, ta ngồi chờ trong phòng hoa chúc, mãi vẫn chưa thấy Đoan Tông.
Đến khi hắn xuất hiện, dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ, càng làm nổi bật đôi mày kiếm và ánh mắt sâu thẳm, tựa như một ngọn núi vững chãi.
Nhưng hơi thở của hắn lại thoảng mùi rượu, dáng đi hơi lảo đảo.
Vốn dĩ ta nghĩ hắn chỉ uống một chút để giữ lễ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, có vẻ hắn đã quá chén.
Đoan Tông không phải người dễ bị chuốc say, nhưng hôm nay, với sự góp mặt của nhiều võ tướng trong hôn lễ, không bị chuốc gục đã là kỳ tích.
Ta vội vàng dìu hắn ngồi xuống, lau mặt cho hắn, rồi cầm lấy chén rượu giao bôi.
"Phu quân, đây là rượu giao bôi, chúng ta…"
Còn chưa kịp nói hết, hắn đã gục xuống trường kỷ, bất tỉnh nhân sự.
Ta nhìn hắn, chỉ biết thở dài:"…Đúng là đồ tửu quỷ!"
Đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm trong cơn say:"Tại sao… tại sao lại như vậy…"
Ta khựng lại, cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy thắc mắc, không rõ hắn đang nói về điều gì.
Tim ta bỗng chốc như bị ai bóp nghẹt, nỗi nghi hoặc dâng tràn trong lòng.
Đoan Tông nói "tại sao"… có phải hắn đang nhớ về ai đó trong quá khứ?
Dù ta biết kiếp trước hắn sống cô độc, không thành thân, nhưng chưa từng hỏi hắn liệu trong lòng có từng có ai chưa.
"Đoan Tông!" Ta đẩy mạnh vai hắn, cố lay hắn tỉnh. "Ngươi đang nhắc đến ai?"
Nhưng hắn chỉ khẽ lật người, vòng tay mạnh mẽ kéo ta vào lòng, rồi ngủ say như chết, thậm chí còn ngáy vang khiến căn phòng rung động.
Ta không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài bất lực.
Dẫu ta có cố sức đẩy hắn, cũng không làm lay chuyển nổi một người có sức mạnh như hắn.
Cuối cùng, ta chỉ có thể buông xuôi, nằm lại bên cạnh hắn.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, khiến ta không cưỡng lại được. Và thế là, đêm động phòng hoa chúc trôi qua trong tiếng ngáy rền vang của Đoan Tông.
10.
Trời vừa hửng sáng, Đoan Tông đã rời giường để luyện võ.
Hắn không quay lại cho đến khi trời gần trưa, sau đó lại tiếp tục vội vàng đi tới triều đình.
Buổi chiều, ta được mời đến gặp mẹ chồng. Bà không chỉ thân thiện, mà còn giao luôn quyền quản lý việc nhà cho ta.
So với kiếp trước, mẹ chồng lần này tốt hơn cả trăm lần.
Kiếp trước, khi ta gả cho Hứa Chương, không chỉ phải dùng toàn bộ của hồi môn để trợ giúp hắn mà còn bị mẹ chồng coi thường. Bà ta luôn chê bai ta thô lỗ, không xứng đáng với "người con trai có hoài bão lớn" của bà.