1.
Trong gian phòng tĩnh lặng, mùi thuốc đông y phảng phất khắp nơi.
Lâm Vân Trì cùng đệ đệ hắn – Lâm Diễm Phong – sóng vai đứng cạnh nhau.
Ta khẽ xoa thái dương còn âm ỉ đau nhức, cảnh tượng trước mắt khiến ta ngỡ mình vẫn đang trong mộng.
“Đây là đâu? Ta là ai?”
Thấy ta như vậy, Lâm Vân Trì dường như tin rằng ta thực sự mất trí nhớ. Hắn nửa đùa nửa thật, chỉ vào Lâm Diễm Phong mà nói:
“Nàng là đệ muội của ta, tên Ninh Ngư. Còn đây mới là phu quân của nàng, Lâm Diễm Phong.”
Ta giả bộ kinh ngạc, khẽ nhìn sang Lâm Diễm Phong.
Gương mặt hắn lạnh nhạt, nhưng giữa mày lại vương chút u sầu. Hắn cố ý né tránh ánh mắt ta, song vẫn không kìm được, thỉnh thoảng lại lén nhìn, trong ánh mắt cất giấu mấy phần nén nhịn.
Vẫn y như đời trước.
Kiếp trước, ta ngây ngô cho rằng mình và Lâm Vân Trì là phu thê tình thâm, sống cùng nhau thuận hòa.
Nào ngờ, chàng đã sớm cùng biểu muội thề non hẹn biển. Đối với chàng, sự xuất hiện của ta chỉ là kẻ phá hỏng mối tình đẹp đẽ ấy, là cái gai trong mắt.
Sau khi ta rơi xuống nước, ký ức quả có phần rối loạn. Chàng nhân cơ hội ấy mà bịa đặt, bảo Lâm Diễm Phong mới chính là phu quân ta, chỉ để dễ dàng thoát khỏi ta.
Nhưng rất nhanh, ta đã khôi phục trí nhớ.
Đối diện trò đùa ác ý kia, ta lập tức vạch trần, chỉ để chứng minh đầu óc mình vẫn tỉnh táo rõ ràng.
Ta níu lấy tay áo Lâm Vân Trì, đôi mắt rưng rưng, nghẹn giọng:“Ngài là phu quân của thiếp, chẳng lẽ Người không cần thiếp nữa sao?”
Lâm Vân Trì bất đắc dĩ, sắc mặt nghiêm lại, vòng tay ôm ta vào lòng.
Y hệt như suốt ba năm qua, mỗi lần dỗ dành ta, chàng đều làm như thế.
“Xin lỗi, A Ngư. Phu quân sao có thể bỏ mặc nàng được.”
Ta nghe vậy liền mừng rỡ, mọi uất ức vừa rồi thoáng chốc tan biến, lại tiếp tục quấn quýt bên chàng không rời.
Thuở thiếu nữ, ta đã đem lòng ái mộ chàng.
Vì vậy, khi bà mối tới cầu hôn, nói công tử nhà họ Lâm muốn cưới ta, ta mừng đến rối rít.
Khi ấy nào biết, đó chỉ là do mẫu thân chàng ép buộc, cố ý chia cắt chàng cùng biểu muội – người có gia cảnh thấp kém.
Nhưng món nợ ấy, chàng lại đổ cả lên đầu ta.
Sau khi thành thân, chàng đối đãi với biểu muội chỉn chu lễ độ, khiến ta chẳng nhận ra điều bất thường.
Ngược lại, Lâm Vân Trì đối với ta vô cùng sủng ái, dung túng. Chàng chưa từng lui tới cùng nữ tử nào khác, chỉ nguyện kề cận bên ta.
Ta ngây thơ tin rằng, đó chính là minh chứng chàng thật sự yêu ta.
Mà ta chẳng hề hay biết, trong mộng, chàng vẫn luôn khẽ gọi một cái tên – “Tuyết Tuyết”.
Ấy lại chính là tên của biểu muội chàng.
2.
Ta vốn là thứ nữ, từ nhỏ chẳng mấy khi được coi trọng. Thế nên trước sự sủng ái giả dối của hắn, ta đã ngây thơ tin tưởng là thật.
Cho đến một ngày, ta tận mắt chứng kiến hắn và biểu muội ôm ấp bên nhau.
Ánh mắt hắn bừng lửa, giận dữ đến cuồng loạn, rồi thẳng tay đem ta nhốt vào địa lao.
“Loại nữ nhân ngu xuẩn, lại còn ghen tuông như ngươi, ngay cả một ngón tay của Tuyết Tuyết cũng không sánh nổi. Ở đây mà hối cải đi!”
Hắn cười nhạt, trong mắt tràn ngập khinh miệt. Toàn thân ta run rẩy, chỉ có móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mới giúp ta giữ lại một chút tỉnh táo.
Ta nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rõ ràng:“Ta đã hiểu rồi, ca ca.”
Kiếp này, ta không muốn lại dây dưa cùng hắn. Một dao chém xuống, đoạn tuyệt nhân duyên.
Ngày tháng trong địa lao, cay đắng khôn cùng. Mỗi tháng, hắn lại ghé một lần.
Xiềng xích giam cầm, bóng tối triền miên khiến ta tuyệt vọng, nhiều khi bật khóc, cầu xin hắn tha thứ.
“Phu quân, ta sai rồi… từ nay sẽ không làm phiền chàng và biểu muội nữa.”
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng liếc ta, giọng sắc như băng tuyết:“Ninh Ngư, ngươi lại nói mê sảng rồi.”
Lời vừa dứt, tra tấn tàn nhẫn lập tức giáng xuống. Hắn thậm chí còn sai người đến nhục mạ ta.
Ta van lạy bọn hạ nhân, nhưng tất cả đều vô ích… bởi mọi đường sống hắn đã sớm cắt đứt.
Chỉ ba tháng, ta đã bỏ mạng.
Sau khi ta chết, hắn lại điên cuồng ôm xác ta, khóc gào thảm thiết, lặp đi lặp lại rằng hối hận, rằng chỉ đến lúc mất ta mới hiểu người hắn thực sự yêu là ta.
Còn biểu muội kia, từ đầu đến cuối chỉ là dục vọng chiếm hữu mù quáng.
Hắn gào khóc tự nhận mình ngu xuẩn, nhưng tất cả đã quá muộn.
Linh hồn ta chỉ đứng lặng bên cạnh, nhìn hắn phát rồ, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Kiếp này, gặp lại Lâm Vân Trì, ta vẫn thấy rùng mình chán ghét.
Ta nghiêng đầu, nũng nịu gọi sang Lâm Diễm Phong:“Phu quân, thiếp lạnh quá~”
“Choang!”
Âm thanh đồ sứ vỡ nát vang lên, sắc lạnh và chói tai.
Lâm Vân Trì cuối cùng cũng không nhịn nổi, gằn giọng:“A Ngư, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Ta mới là phu quân của nàng!”
Nhưng Lâm Diễm Phong ánh mắt lạnh băng, giọng nói như lưỡi dao sắc bén:“Đại ca, trò đùa nào cũng phải có chừng mực. Đây là thê tử của ta.”
Ta chỉ thấy buồn nôn tận xương tủy.