15.
Tiếng ồn ào ngoài hành lang đã lặng hẳn.
Dì tôi lập tức vênh mặt gắt lên:
“Chuyện đó… sao mày biết?!”
Ánh mắt bà ta như muốn nói:“Tao còn không biết, mày biết kiểu gì? Có thứ bí mật nào trong cái nhà này mà qua mặt được tao hả?”
Chuyện này là chị Như kể với tôi, nhưng tôi sẽ không đời nào nói ra.
Cậu cả mặt tối sầm, chỉnh lại áo, nhìn chằm chằm bà ngoại, giọng cứng đờ:
“Không sao đâu mẹ. Thằng Đại Tuấn không mang họ Từ thì thôi, nhưng con Như vẫn là cháu ruột của mẹ.”
“Giờ mọi chuyện đã phơi bày cả rồi, con thấy nên sang tên nhà lại cho Như đi là vừa.”
Dì tôi né tránh ánh nhìn, mắt láo liên.
Cậu cả vừa dứt lời, tôi liền tiếp luôn:
“Cậu à, không cần sang tên nữa đâu. Căn nhà này bà ngoại đã chuyển cho dì từ lâu rồi còn gì.”
Lời tôi vừa buông ra, cả căn phòng chết lặng.
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn tôi, rồi quay lại nhìn dì tôi, sắc mặt ai nấy xanh mét như tàu lá chuối luộc.
Tôi suýt nữa thì bật cười.
Cái nhà này giờ rối như canh hẹ, chẳng còn ai gỡ nổi.
Cậu cả sống với bà ngoại bao năm, miệng thì bảo là chăm sóc, thực chất là ôm hy vọng được thừa kế nhà.
Dì tôi mồm mép dẻo như kẹo kéo, đã sớm ôm gọn sổ đỏ vào tay từ đời nào.
Còn cậu hai? Nhận được hai trăm triệu, âm thầm cười thầm trong bụng bao nhiêu năm nay, tưởng chiếm được món hời.
16.
Nhân lúc hỗn loạn, tôi nhanh chóng dắt mẹ ra ngoài.
Chủ yếu là sợ máu chó bắn lên người.
Nhưng mà, kịch hay như này không xem thì tiếc.
Tôi đỡ mẹ lên xe ngồi xuống, lấy điện thoại ra.Lúc trước tôi đã lén đặt một chiếc camera nhỏ trong góc nhà.
Trên màn hình, cậu cả và dì tôi đang cãi nhau tóe lửa.
Nhưng rõ ràng, cậu cả và mợ cả đều lớn tuổi, đâu thể đọ nổi với chị họ tôi — mồm độc tay khỏe, không sợ ai.
Chị ấy đang vung con dao chặt xương loang loáng, hét thẳng vào mặt cậu cả:
“Ngày xưa để ông ở nhờ là nể ông là cậu tôi,giờ còn làm loạn gì nữa? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
“Hôm nay, ông dắt theo con đàn bà già đó, dọn ra khỏi đây cho tôi!”
Mợ cả cũng nổi điên, gân cổ rít lên:
“Dọa ai thế? Có giỏi thì chém đi, chém vào đây này!Con đàn bà lăng loàn rác rưởi như cô cũng dám dọa tôi?!”
Rồi bà ta bước nhanh hai bước, túm lấy bà ngoại đang co rúm ở góc tường.
“Bà già chết tiệt, nhìn xem bà làm ra cái trò gì đây?!”
Bà ngoại chưa từng chứng kiến cảnh tanh bành thế này, lập tức chân run đứng không vững.
Bà lắp bắp:
“Đại Xuân à, bỏ dao xuống đi, chúng ta là người một nhà… không thể ầm ĩ đến mức này…”
“Bà ngoại chẳng đã nói với con rồi sao? Căn nhà này là để cho con, nhưng phải để cậu cả và mợ cả ở nhờ.”
“Họ sống không thọ hơn con đâu, chờ họ trăm tuổi quy tiên rồi con lấy lại cũng chưa muộn.”
Dì tôi khoanh tay, hếch cằm, giọng đầy thách thức:
“Vậy giờ thế này đi — căn nhà này đem cho thuê cũng được hơn nghìn tệ một tháng.”
“Em nể mặt anh là anh cả nên xưa nay không tiện nói. Nhưng hôm nay đã vỡ mặt nhau rồi, thì mình tính sổ rõ ràng đi.”
“Anh muốn ở cũng được — mỗi tháng trả 850 tiền thuê, mỗi năm chuyển 10 ngàn vào tài khoản cho em.”
Cậu cả gào lên:
“Đồ không biết xấu hổ! Bảo tao trả tiền nhà cho mày?! Mày nằm mơ chắc?!”
“Tao cả đời vì cái nhà này mà vất vả, chăm bố, chăm mẹ, tụi mày đã làm được gì chưa hả?”
Dì tôi bật cười khẩy:
“Anh đừng diễn nữa. Anh chăm cái gì? Không phải toàn là Từ Tú Mai lo hết à?”
“Giờ chị ấy với con Tư Tư đi rồi, chúng ta cũng chẳng cần giấu giếm nữa.”
“Năm xưa tiền bồi thường tai nạn của ba con Tư Tư, mẹ đưa hết cho anh.”
“Em với cậu hai có được xu nào không? Không đúng à?”
“Bọn em còn phụ anh đủ thứ — viết di chúc, diễn kịch, làm trò để bịt miệng người ta.”
“Anh chưa chia cho bọn em đồng nào mà còn kể khổ? Đừng tưởng mình chịu thiệt nhé!”
Cậu cả trừng mắt lườm bà, gằn giọng:
“Nhắc chuyện đó làm gì?! Không phải lúc đó đã đồng ý rồi sao — mỗi đứa ngậm miệng mang theo xuống mồ cơ mà!”
17.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, khẽ run lên từng chút một.
Bà lẩm bẩm, mắt rưng rưng:
“Năm đó… họ bảo với mẹ là… tiền đền bù đều đưa cho ông bà nội con hết rồi mà…”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giúp bà điều hòa lại hơi thở:
“Mẹ à, nhìn rõ bộ mặt thật của họ là chuyện tốt. Bây giờ mẹ còn muốn con tiếp tục nhẫn nhịn nữa không?”
Nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay… đủ rồi. Con đã chịu đủ rồi.
Vai mẹ tôi run lên từng cơn, nước mắt lấp đầy khóe mắt.