Giờ nghỉ trưa, tôi không xuống căn tin.
Tôi gõ một cái tên lên máy tính.
Tiền Văn Văn.
Cô ta vào công ty cách đây 8 tháng, trong hồ sơ ghi là chuyển từ “Truyền Thông Thịnh Thế” qua.
Tôi mở LinkedIn.
Tìm kiếm: “Tiền Văn Văn Truyền Thông Thịnh Thế”.
Không có kết quả.
Tôi chuyển sang lướt Weibo.
Gõ: “Tiền Văn Văn Truyền Thông Thịnh Thế”.
Ra đúng một bài viết.
Là một bài bóc phốt.
“Có ai biết Tiền Văn Văn bên Thịnh Thế không? Mượn tôi 3.000 tệ mãi không trả.”
Thời gian đăng: một năm trước.
Tôi cau mày.
Mượn tiền không trả?
Tôi kéo xuống đọc tiếp.
Bình luận bên dưới:
“Tôi cũng bị mượn 5.000, nói là mai trả, rồi hôm sau biến luôn khỏi công ty.”
“Cô này là chuyên gia mượn tiền không trả, mọi người cẩn thận.”
Tôi nhanh tay chụp màn hình.
Tiền Văn Văn – chuyên mượn tiền bỏ trốn?
Càng ngày càng thú vị.
Tôi tiếp tục lục tìm.
Vòng bạn bè của cô ta để chế độ chỉ hiển thị ba ngày gần nhất.
Nhưng tôi nhớ rõ – hôm cô ta gửi link góp tiền cưới, có đăng kèm một bức ảnh cưới.
Tôi bấm vào.
Ảnh vẫn còn.
Tôi phóng to.
Biển xanh, trời xanh, váy cưới tung bay trong gió.
Nhìn thì rất lãng mạn.
Nhưng có một chi tiết khiến tôi dừng lại.
Góc dưới bên phải của bức ảnh... có watermark.
“Hải Chi Luyến – Ảnh Cưới Ngoài Trời.”
Tôi tra thử.
Hải Chi Luyến – chuỗi cửa hàng chụp ảnh cưới giá rẻ.
Gói rẻ nhất: 299 tệ.
Tôi nhìn chằm chằm con số ấy.
Cô ta nói tổ chức đám cưới ở Tam Á, chi phí cả trăm nghìn.
Mà ảnh cưới… 299 tệ?
Sự chênh lệch này… thật khó nuốt.
Tôi ngẫm một lát.
Rồi mở WeChat, kéo tới một cái tên.
Lễ tân cũ bên Thịnh Thế.
Trước đây tôi từng phỏng vấn công ty đó, nên có add WeChat.
Tôi gửi tin nhắn:
“Chị ơi, có online không? Em muốn hỏi một chuyện ạ.”
Cô ấy trả lời rất nhanh.
“Đây, có chuyện gì vậy?”
Tôi nhắn lại:
“Trước công ty chị có một người tên là Tiền Văn Văn đúng không?”
“Tiền Văn Văn?”
“Ừ, khoảng một năm trước nghỉ việc.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi gửi một tràng dấu ba chấm.
Ngay sau đó, một tin nhắn thoại được gửi đến.
Tôi bấm nghe.
“Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa. Ở công ty bọn chị, cô ta vay nợ khắp nơi, mượn tiền của cả đống người mà không trả xu nào, xong lẳng lặng nghỉ việc.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Nợ khắp nơi.
Mượn tiền không trả.
Tôi gõ lại:
“Cô ta mượn bao nhiêu?”
“Không rõ lắm, nhưng chắc cũng hai ba chục nghìn là ít. Toàn mượn mỗi người một ít, gom lại cũng kha khá.”
Hai ba vạn.
Gần bằng số tiền cô ta đang “crowdfunding” bây giờ.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Cô ta có bạn trai không?”
“Bạn trai á?” … “Không nghe nói. Hồi làm ở chỗ chị thì toàn thấy cô ta độc thân.”
Độc thân.
Không bạn trai.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tiền Văn Văn... cái gọi là ‘đám cưới’ của cô… vậy chú rể là ai?
3.
Buổi chiều, không khí trong văn phòng trở nên… là lạ.
Tiền Văn Văn không tới tìm tôi nữa.
Nhưng tôi cảm nhận rõ – có ánh mắt đang dõi theo mình.
Không phải kiểu thân thiện.
Mà là kiểu ánh mắt chứa đầy bàn tán, phán xét.
Đi ngang phòng trà, vừa đúng lúc mấy người đang nói chuyện, giọng họ bỗng im bặt khi tôi đi qua.
Gặp đồng nghiệp trong thang máy, chào hỏi cũng không còn nhiệt tình như mọi khi.
Tôi hiểu rồi.
Tiền Văn Văn đã đi nói gì đó sau lưng tôi.
Quả nhiên, ba giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn WeChat.
Là chị Trương bên bộ phận kinh doanh.
“Phương Tình, nghe nói em với Tiền Văn Văn cãi nhau à?”
Tôi trả lời: “Không hẳn cãi, chỉ nói vài câu thôi.”
Chị ấy gửi một icon thở dài.
“Em ấy à, tính quá thẳng.”
“Thẳng chỗ nào ạ?”
“Dù sao người ta cũng sắp cưới, em nói cô ấy ‘tống tiền’ thế thì cô ấy còn mặt mũi nào?”
Tôi nhìn tin nhắn, không trả lời.
Chị ấy lại gửi tiếp:
“Chị không nói em sai, nhưng có những chuyện… nói ra rồi thì khó thu lại.”
Tôi vẫn im lặng.
Vài giây sau, một tin nhắn nữa tới:
“Thôi, em tự nghĩ kỹ đi. Chị chỉ nhắc nhở vậy thôi.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Chị Trương mừng 1.000 tệ.
Tất nhiên chị ấy thấy lời tôi là quá đáng.
Vì nếu Tiền Văn Văn là kẻ tống tiền, vậy 1.000 của chị ấy chẳng phải là "bị lừa"?
Không ai muốn thừa nhận mình bị lừa.
Vậy nên, người sai chỉ có thể là tôi.
Tan làm, Chu Lâm lại mon men đến gần.
“Phương Tình, chị Trương có nói gì với cậu không?”
“Có.”
“Nói gì vậy?”
“Bảo mình nghĩ cho kỹ.”
Chu Lâm thở dài.
“Phương Tình, mình biết cậu bức xúc, nhưng chuyện này…”
“Chuyện này sao?”
“Ý mình là… nếu làm căng lên, cũng không có lợi gì cho cậu.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Làm căng lên là do mình?”
“Không phải ý đó…”
“Tiền Văn Văn giữa văn phòng nói mình keo kiệt, còn đưa tên lên mạng.
Mình phản ứng lại mấy câu, vậy là ‘mình làm lớn chuyện’?”
Cô ấy mở miệng, rồi khựng lại, không biết nói gì.
“Không… không phải mình nói cậu sai, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Cô ấy nghẹn họng, không trả lời được.
Tôi khẽ cười.
“Chu Lâm, mình biết cậu lo cho mình.”
“Mình thật sự là vì cậu đó!”
“Mình hiểu.” Tôi gật đầu. “Nhưng có những chuyện, mình không thể nuốt trôi.”