15.
Vừa về đến nhà, Lâm chưởng quầy như biến thành người khác.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, liền vươn hai tay ra, dùng sức nhéo mặt ta không thương tiếc:
“Ta đã dặn muội bao nhiêu lần, phải đợi ta về rồi mới tính chuyện thành thân.Không có nam nhân nào mà chưa qua mắt ta mà đáng tin đâu!”
Ta vội kéo tay huynh ấy ra, mặt đỏ lên:
“Huynh à, muội biết sai rồi!Nhưng ai mà ngờ huynh đi tận năm năm chứ?Một đi chẳng thấy mặt mũi đâu luôn!”
Trên danh nghĩa, huynh ấy là thương nhân, nhưng thực chất thân phận rất phức tạp.
Trong giới buôn bán với phiên quốc, những kẻ như huynh ấy thường mang trên mình cả hai loại thân phận —thương khách và mật sứ.
Vì thế, ở ngoài ta luôn gọi huynh ấy là Lâm chưởng quầy, như cách gọi quen thuộc của người trong chốn buôn hương bán gấm.
Lâm huynh thần sắc nghiêm lại:
“Lần này ta quay về là vì có một tin tình báo quan trọng.Phía Thổ Cốc đang có biến động lớn.”
Ta giật mình:“Là biến gì?”
“Lão vương Thổ Cốc vừa băng hà.Các hoàng tử chém giết tranh ngôi suốt mấy năm.”
“Giờ thì nhị hoàng tử – kẻ hiếu chiến nhất – đã đoạt vị.”
Ta nghẹn lời:
“Nhưng chẳng phải… tin truyền về Trung Nguyên đều nói là đại hoàng tử ôn hòa đăng cơ rồi sao?”
Lâm huynh cười lạnh:
“Đó mới chính là điểm đáng nghi.Đại hoàng tử giờ chỉ là cái bóng rối bị giật dây.”
Ta siết chặt khăn tay, ánh mắt nghiêm trọng:
“Nếu là vậy… thì tình hình e rằng chẳng ổn rồi.Ta cũng vừa nghe được một tin:Phía Thổ Cốc đã phái một đoàn thương nhân rất lớn cải trang thành đoàn buôn Ba Tư, sắp tiến vào Kinh thành.”
“Nghe nói là để làm một vụ giao dịch lớn.”
Ta hít sâu một hơi:“Nhưng vụ giao dịch đó, liệu có phải nhắm đến cả giang sơn xã tắc của Đại Ngu ta không?”
Huynh trưởng nghiêm sắc mặt:
“Rất có khả năng. Ta lập tức cho người truyền tin đi.Tất cả các thương hội dưới danh nghĩa nhà ta, phải tăng cường phòng bị, tuyệt đối không để người ngoài xâm nhập.”
Ta gật đầu, rồi hạ giọng nói tiếp:
“Còn một việc nữa, cũng rất bất thường.Vì sao Thượng thư đại nhân kia lại cố tình để Lưu Uyển Nhi tiếp cận và quyến rũ Tiêu Cẩn?”
Phụ thân trầm mặc trong chốc lát, thần sắc nghiêm nghị:
“Không ngoài hai chữ: tiền hoặc quyền.”
“Nhưng nghĩ kỹ thì, nhà họ Lưu giàu có vô cùng, chẳng thiếu ngân lượng.Mà Tiêu Cẩn thân là vương gia, tuy có thế lực nhưng cũng chỉ là một phần trong triều.”
“Nếu nói là vì tiền, thì một nhà quyền quý như họ Lưu tuyệt đối không cần đem danh tiết con gái ra mạo hiểm.”
“Vậy thì chỉ còn lại một khả năng: quyền.”
Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trầm như mực:
“Lưu Thượng thư hiện đang là đương triều Thủ phụ, quyền hành khuynh quốc, địa vị nhất phẩm.Nhưng… chính vì thế, hắn mới càng không thể để quyền rơi khỏi tay sau này.”
Ta khẽ rùng mình:“Ý cha là… hắn muốn cài người vào hoàng tộc?”
Phụ thân gật đầu:“Đúng vậy.Nếu để Lưu Uyển Nhi làm Vương phi, thậm chí một ngày nào đó trở thành Chính phi –thì nhà họ Lưu chẳng những giữ được đại thế, mà còn bám rễ sâu vào long mạch hoàng tộc.”
“Nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng.Lên nữa… thì còn có thể lên đến đâu?” — Ta thấp giọng.
Lâm huynh trầm tư một thoáng, sau đó đáp:
“Vẫn còn một khả năng nữa.”
“Hắn tuy đang nắm cả tiền lẫn quyền,nhưng… cả hai thứ ấy đang bị đe dọa.”
“Nếu vậy, hắn cần một người có thể giúp hắn vượt qua nguy cơ.Mà Tiêu Cẩn, chính là người đó.”
“Muốn đổi lấy sự an toàn, thì thứ đưa ra trao đổi,chỉ có thể là con gái ruột của mình.”
Phụ thân ở bên tiếp lời:
“Gần đây, Lưu Thượng thư liên tục cho người tung tin:con gái mình đã ‘gần gũi thân mật’ với Tiêu vương.Muốn dùng dư luận để ép hắn phải cưới.”
“Xem ra, biến cố sắp đến rồi.”
Ta mở to mắt kinh hãi:
“Khoan đã… là Lưu Thượng thư tung tin ra?Chứ không phải Tiêu Cẩn định cưới thật?”