11
Ta, Phùng Âm Âm, hai kiếp trời sinh độc thân.
Tuy trên danh nghĩa đã là phụ nhân có chồng.
Nhưng tiếp xúc thân cận nhất giữa ta và Vương gia, cũng chỉ là ngày hắn đứng dậy được, hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau.
Vậy mà lúc này.
Ta lại đang cùng một nam nhân xa lạ, đơn độc, ở chung một phòng!
Hắn đứng sững ở đó, ánh mắt như có móc câu, khóa chặt lên người ta, không hề che giấu.
Bộ dạng như hận không thể lập tức nuốt sống ta vậy.
Đến lúc này ta mới chậm chạp cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hỏng rồi hỏng rồi.
Dẫn sói vào nhà rồi!
Sớm biết thế thì ta đã không nên vì muốn moi lời mà đuổi Tiểu Đào đi rồi!
Ta đây tay trói gà không chặt, một nữ tử yếu ớt như vậy, nếu hắn dùng sức mạnh… ta đánh lại nổi sao?
Không đúng, ta có chạy thoát được không?
Nhưng! Ta! Là! Vương phi!
Thua người không thua thế!
“Khụ!”
Ta ép mình đứng thẳng lưng, bày ra uy nghi của chủ mẫu.
“Ngươi, họ gì? tên gì? từ đâu tới? định đi đâu? trong nhà mấy miệng ăn? ruộng có mấy mẫu? trong chuồng có mấy con trâu? nói mau nói mau nói mau nói mau đi…!”
Lời vừa dứt, ta đã hận không thể tự cho mình một cái bạt tai.
Phùng Âm Âm, ngươi khẩn trương cái gì chứ!
Sao vừa run một cái đã lỡ miệng tuôn ra nguyên xi lời thoại kinh điển của Yến Tiểu Lục thế này!
Tên mặt sẹo khẽ giật khóe môi, rồi lập tức cụp mắt xuống, cung kính đáp lời.
“Bẩm Vương phi, nô họ Mạc, tên đơn một chữ Vấn. Đến từ ngoại ô kinh thành, song thân đều đã qua đời sớm, trong nhà không có ruộng đất trâu bò.”
Mạc Vấn?
Cái tên này nghe sao cứ như mới bịa ra vậy?
Ta lẩm bẩm khe khẽ.
“Ta thấy ngươi đúng là cái gì cũng ‘mạc vấn’ thì hơn.”
Hắn không đáp lời, chỉ hơi nhấc mắt liếc nhìn ta một cái.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tim ta đã thót lên một nhịp.
Ánh mắt này…
Ta nhất định đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi!
Nhưng rốt cuộc là ở đâu?
Ta chống cằm suy nghĩ mãi, thế nào cũng không nhớ ra.
Thôi bỏ đi!
Dù đám m/ặ/t th/ủ này là do Vương gia hay hoàng đế đưa tới, thì dù sao cũng sẽ không gây tổn hại gì cho ta cả!
Việc quan trọng nhất lúc này, vẫn là vui vẻ mà chơi cho đã!
“À… Mạc Vấn phải không.”
Ta cố gắng để giọng mình nghe thật tùy ý.
“Ngươi có biết đánh bài không?”
Hắn dường như không ngờ ta lại hỏi như vậy, thoáng sững người, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Bẩm Vương phi, nô biết.”
12.
Ha ha.
Hắn biết thật đấy.
Biết đến mức khiến người ta tê cả da đầu.
Chỉ chưa đầy nửa ngày, tiền riêng trong tráp trang điểm của ta đã xẹp xuống trông thấy bằng mắt thường.
Tiểu Đào vừa hưởng thụ dịch vụ xoa vai từ m/ặ/t th/ủ phía sau, vừa nhét nho vào miệng, lầm bầm khuyên ta.
“Vương phi, thôi đi, người này tà môn quá rồi… ái da, nhẹ tay chút, đúng rồi, chỗ đó…”
Ta phẫn uất liếc nhìn hai m/ặ/t th/ủ phía sau Tiểu Đào, kẻ thì cúi mày thuận mắt, kẻ thì thủ pháp thành thạo, rồi lại nhìn sang tên mặt sẹo trước mặt ta—khí tràng cao ngất, thắng đến mức ta sắp tụt cả quần.
Không ổn.
Mười phần thì mười hai phần là không ổn!
Cớ sao m/ặ/t th/ủ của nàng là đến làm trâu làm ngựa, còn m/ặ/t th/ủ của ta lại là đến bắt ta làm trâu làm ngựa?!
Ta đột ngột đập bàn.
“Mạc Vấn!”