“Ê ê ê, Thanh Vũ, cô định làm gì vậy? Đây là bệnh viện, không được đánh nhau đâu nha — tôi chỉ muốn hỏi, cô có sẵn sàng đi Nam Quốc không?”
“Chi nhánh bên đó đang thiếu bác sĩ chính phụ trách phẫu thuật.”
Tôi xoa thái dương, đầu giật giật từng nhịp, hỏi lại: “Vậy… anh không định đuổi việc tôi à?”
Trưởng khoa Hạ cười nhẹ: “Lạc Thanh Vũ, cô phải hiểu, bác sĩ mổ giỏi như cô thì ở đâu cũng là nhân tài hiếm có.”
“Ý tôi là… cho cô nghỉ phép trước đã, chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Ừm… xử lý cho xong thằng đàn ông gây phiền phức kia?”
Ôi trời má!
Tôi muốn chửi thề luôn cho nhẹ người.
Trên đời này đúng là chẳng có gì gọi là bí mật cả. Chuyện tôi đánh nhau tối qua, có khi cả bệnh viện đều biết sạch.
Ai nấy đều đang chờ xem tôi trở thành trò cười.
“Ok.” Tôi cười lạnh, đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lập tức gọi điện thoại.
Chu Xương và Dao Dao sẽ không nghĩ… mọi chuyện như vậy là xong rồi chứ?
Tôi bỏ trốn, để mặc bọn họ vui vẻ sống bên nhau, ân ái như cặp đôi mới cưới?
Trên đời này… làm gì có chuyện tốt đẹp thế?!
6
Điện thoại vừa gọi là có người bắt máy ngay.
“Chú Ba Từ à, cháu đây, Lạc Thanh Vũ.”
“Ai da, Lạc Bồ Tát!” Giọng cười của chú Ba vang lên đầy sảng khoái. “Bao giờ rảnh ghé qua uống tách trà đi!”
Chú Ba Từ là một bệnh nhân cũ của tôi.
Thời buổi này, dù anh là ai, làm nghề gì, cũng không thoát khỏi sinh – lão – bệnh – tử, không tránh được việc phải tiếp xúc với bác sĩ.
Chú Ba đi đường giang hồ, quan hệ rộng, tiếng tăm không nhỏ, nhưng cũng không thoát nổi một lần nhồi máu cơ tim cấp.
Hôm đó chú được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, gần như không còn hy vọng.
May mà đúng ca trực của tôi hôm đó, cả đội y bác sĩ hợp sức cấp cứu, mới có thể kéo chú từ tay tử thần về lại.
Từ đó trở đi, chú Ba mang ơn, một mực gọi tôi là:
“Bồ Tát sống!”
Lúc xuất viện, chú Ba từng đập ngực cam kết với tôi, bảo nếu sau này ở Tô Thành có chuyện gì phiền phức, cứ việc tìm chú.
“Chú Ba, cho cháu mượn vài anh em thu hồi nợ của nhà chú, ba đến năm người được không?” Tôi cười nói.
Chú Ba hỏi tôi muốn làm gì.
Tôi cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng: “Đàn ông của cháu bị người ta ngủ mất rồi, mượn vài anh em đến ‘xé xác’ một trận.”