Mẹ tôi sau khi ra khỏi viện tiện thể mua hai tờ vé số cào và bất ngờ trúng một triệu tệ đã trừ thuế.
Tôi vui mừng nói rằng cuối cùng cũng có thể thanh toán xong chi phí nằm viện.
Nhưng mẹ lại cau mặt: “Đây là tiền của mẹ, còn chưa cầm vào tay mà con đã vội tính rồi à?”
Nhận giải thưởng xong, mẹ lấy ba trăm ngàn làm tiền cọc mua nhà cho con trai anh cả, hai trăm ngàn mua xe cho con gái của em ba, năm trăm ngàn còn lại thì mẹ gửi đứng tên em út.
“Mẹ đang sống với con, lương hưu cũng để con dùng, như vậy là con đã hưởng quá đủ rồi.”
“Tiền mẹ có thể cho, nhưng con không được là người chủ động đòi hỏi.”
Thế nhưng lương hưu của mẹ chỉ có một ngàn rưỡi, mỗi tháng tiền th/u/ố/c cho bệnh mãn tính đã hết một ngàn hai.
Tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Lần này, tôi không từ chối quyết định điều chuyển của công ty nữa.
Tôi gắn thẻ mọi người trong nhóm gia đình:
“Chào cả nhà, con sắp chuyển đến thành phố A sinh sống, chỉ thuê được một phòng trọ 30 mét vuông. Từ giờ mẹ nhờ các anh chị chăm sóc. Con vẫn sẽ đóng đầy đủ phần phụng dưỡng của mình.”
-
Vừa gửi tin nhắn vào nhóm gia đình xong, điện thoại tôi liền rung liên tục.
Giọng anh cả Tô Vĩ vang lên đầu tiên, cố đè nén cơn giận: “Tô Dương! Em có ý gì đây? Mẹ vừa khỏi bệnh, em lập tức bỏ mặc mà đi sao?”
Em trai út Tô Bân nói chen vào bằng giọng the thé: “Anh hai, anh ích kỷ quá rồi! Chỉ vì một công việc vớ vẩn mà ngay cả mẹ ruột cũng mặc kệ? Anh còn ra gì nữa không?”
Em gái út Tô Lệ gửi liên tiếp mấy icon khóc lóc: “Anh hai, đừng dọa em, mẹ không thể không có anh được…”
Tôi còn chưa kịp phản hồi thì đoạn ghi âm dài 60 giây quen thuộc của mẹ đã bật lên.
“Tô Dương! Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Tao nuôi mày uổng công! Có chút khả năng rồi liền muốn bỏ người mẹ vừa từ quỷ môn quan trở về này sao! Mày nhẫn tâm đến mức đó à!”
Tôi nhìn chằm chằm câu cuối, vừa buồn cười vừa bực bội.
Tôi gõ chữ đáp trong nhóm: “Mẹ, ba vạn tệ chi phí phẫu thuật lúc mẹ xuất viện và hai vạn tệ hồi phục sau đó đều do con chi, hóa đơn vẫn còn đây.”
“Trong một triệu tệ mẹ trúng thưởng, con còn chưa lấy lại nổi năm vạn đó.”
Nhóm chat lặng vài giây.
Em út lập tức nhảy ra đóng vai người con hiếu:
“Anh hai thật quá đáng! Mẹ mỗi tháng lương hưu có 1500 tệ, tiền th/u/ố/c đã hết 1200, chỉ còn 300 tệ để sống! Anh còn tính toán năm vạn đó sao? Mấy năm nay nếu không có anh giúp, mẹ sống thế nào? Giờ anh bỏ đi chẳng phải muốn dồn mẹ đến đường cùng à?”
Những lời đó lập tức biến tôi thành đứa con bất hiếu trong mắt mọi người.
Tôi không đôi co, chỉ bình tĩnh gửi vào nhóm một tập tài liệu.
Đó là bảng kê mua th/u/ố/c và hóa đơn thanh toán bảo hiểm y tế tôi tình cờ phát hiện khi sắp xếp hồ sơ cho mẹ vài hôm trước.
Trong tài liệu, từng khoản được ghi rõ ràng.
Th/u/ố/c đặc trị mẹ tôi uống đúng là đắt.
Nhưng loại th/u/ố/c đó đã nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả, mỗi tháng mẹ tôi thực trả chỉ 138 tệ!
Cả nhóm lập tức im lặng.
Mỗi tháng mẹ đều than thở, vừa khóc vừa bảo tôi rằng tiền th/u/ố/c hết 1200 tệ.
Thực tế, mỗi tháng bà đều giữ trong tay khoản chênh lệch 1062 tệ để tự tiêu.
Bà lợi dụng lòng hiếu của tôi, ung dung moi từng đồng.
Tôi đang nhìn màn hình với nụ cười lạnh thì vợ tôi – Lâm Hiểu – tan làm về.
Cô thấy tập tài liệu trên bàn thì mặt tái mét.
Không nói tiếng nào, cô vào kho, lục từ đáy một thùng giấy cũ ra một cuốn sổ tay.
“Thứ này em vô tình thấy khi tổng vệ sinh tuần trước, lúc đó không để ý, giờ nhìn lại thấy trùng khớp hết!”
Trên bìa cuốn sổ là nét chữ của mẹ tôi, viết bốn chữ: “Quan hệ nhân tình”.
Mở ra, bên trong chi chít ghi chép từng khoản chi cho người thân quen.
Ngày tháng và trọng lượng chiếc khóa vàng mua cho con trai anh cả.
Số tiền đóng học lớp năng khiếu cho con gái em út.