Tôi như con chồn trong ruộng dưa, cùng một chuyện mà xem hết clip này đến clip khác — xem mãi không thấy chán.
Có thể tôi hơi biến thái, nhưng thấy Trần Quyên thảm hại như vậy, tôi lại chẳng hề thấy hả hê.
Tôi chỉ thấy… hình như vẫn chưa đủ.
Trần Quyên gọi cho bố tôi, nhưng bố chặn số.
Liên lạc không được, bà ta chạy sang nhà bà nội gây rối, bắt tôi phải về.
“Nếu mày không về thì…”
…rồi bà ta nhìn tôi hồi lâu, lại không nghĩ ra được mình còn thứ gì đủ sức đe dọa tôi.
Cuối cùng bà ta đổi sang chửi:
“Đồ độc ác! Bất hiếu! Có phải mày muốn hại chết tao không?!”
Bà nội nghe không nổi nữa, quát toáng lên:
“Mọi người ơi ra xem! Con quái vật chuyên hành hạ con gái lại đến rồi đây này!”
Từ khi “Nữ quái bạo hành con gái” lên hot search, Trần Quyên như bị ám ảnh.
Vừa nghe bà nội hét câu ấy, bà ta lập tức co giò chạy.
Sau đó, mỗi lần bà ta đến gây sự đều “nhã nhặn” hơn nhiều.
Bà ta hỏi tôi:
“Mày làm loạn đủ chưa?
Mày định làm loạn đến khi nào?
Đừng hối hận đấy. Sau này cứ coi như tao chưa từng sinh ra đứa con như mày!”
Bà ta còn mong tôi hối hận vì… không bị bà ta đánh nữa sao?
Nhưng tinh thần bà ta mỗi lúc một tồi tệ hơn.
Lần cuối cùng xuất hiện, T-shirt của bà dính đầy dầu mỡ.
Đúng rồi.
Trước đây có tôi giặt giũ nấu nướng dọn dẹp — hai mẹ con họ sống như công chúa.
Chỉ cần có một vết dầu không chà sạch, tôi sẽ bị đánh một trận.
Rồi ông bà ngoại cùng Trần Vân Giao cũng đến.
Hai người già đứng đó thao thao bất tuyệt như thời Trần Quyên còn mạnh miệng:
Nói tôi hại chết con trai họ, giờ còn muốn ép chết cháu gái họ, tôi là đồ sao chổi, là tội nghiệt.
Hỏi tại sao chuyện giữa tôi và Trần Quyên lại kéo Vân Giao vào, bảo tôi nếu không muốn chết thì hãy lên mạng làm rõ cho “cháu gái”.
Trần Vân Giao cũng mắng tôi, bảo tại tôi mà mẹ cô ta mới không thèm nói chuyện với cô ta nữa.
Hôm đó, Văn Hoài tình cờ có mặt.
Nó lén quay lại cảnh hai ông bà chửi tôi rồi đưa lên mạng.
Làm sao bây giờ?
Tôi lại… “phạm tội” khiến hai ông bà nhà họ Trần lên hot search lần nữa rồi.
11
Trong lúc “xem kịch” nhà Trần Quyên, tôi cũng không để thời gian trôi vô ích.
Tôi đăng ảnh giấy báo nhập học và bảng tuyên dương lên mạng, dùng đó để nhận hai công việc gia sư.
Một kỳ nghỉ hè kiếm được gần hai vạn.
Một tháng rưỡi sau, bố đưa tôi đi kiểm tra thính lực.
Không may lắm — bác sĩ nói màng nhĩ không liền lại, hiện giờ chỉ còn nghe được khoảng 50dB, thuộc mức suy giảm thính lực trung độ.
Có thể phẫu thuật vá màng nhĩ để phục hồi phần lớn khả năng nghe, nhưng chắc chắn không thể như ban đầu.
Bố nghe xong liền hỏi kỹ về phẫu thuật, xác nhận là mổ nội soi, rủi ro thấp, rồi vội vàng tìm bệnh viện cho tôi.
“Mổ một tuần, mà quân sự đầu năm học cũng đúng một tuần. Tai con được chữa, lại trốn được huấn luyện — một công đôi việc.”
Ông an ủi tôi như vậy, rồi kể rằng ông đã quyết định khởi kiện Trần Quyên.
Ông sợ tôi vì chút tình mẫu tử mà mềm lòng, nên muốn hỏi ý tôi trước.
Thật ra ngay hôm rời khỏi đồn cảnh sát, ông đã lập tức đi hỏi luật sư.
Chẳng qua ông phải đợi kết quả giám định thương tật phần tai phải của tôi.
Giờ có kết luận rồi — ông cũng chuẩn bị nộp đơn kiện.
Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với bố.
Ai làm gì thì phải chịu trách nhiệm với việc đó.
Bà ta sinh ra tôi, cho tôi mạng sống — tôi sẽ không trả thù.
Nhưng cái giá mà pháp luật buộc bà ta phải trả… không liên quan gì đến sự khoan dung của tôi.
Tôi cũng đồng ý với bố sẽ làm phẫu thuật vá màng nhĩ, nhưng tiền phẫu thuật tôi muốn tự trả.
Bố đấu không lại tôi, đành gật đầu.
Tôi nằm viện mười ngày, ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, hoàn toàn không đau.
Ngoài đường khâu chỉ dài chừng một hai centimet phía trước vành tai trái, đầu tôi không có vết thương nào khác.
Bác sĩ nói vết mổ phía trong sẽ tự lành, sau này trông cũng chẳng khác gì chưa từng mổ.
Vì có bảo hiểm, trừ đi khoản được thanh toán, tổng cộng tôi chỉ tốn hơn bốn nghìn tám — số tiền tôi hoàn toàn chấp nhận được.
Xuất viện xong, trường Nhất Trung của thành phố cũng vừa kết thúc tuần quân sự.
Tôi bắt đầu những ngày cấp ba của mình tại ngôi trường trọng điểm của tỉnh.
Hai tháng sau, tôi ra tòa trong vụ án Trần Quyên ngược đãi tôi.
Chuyện tôi nhảy lầu đêm hôm ấy quá đẫm máu, lại có quá nhiều nhân chứng, Trần Quyên hoàn toàn không thể chối cãi.
Nhưng bà ta vẫn cố bảo vệ Trần Vân Giao.
Vân Giao đã đủ mười sáu tuổi, vốn phải chịu trách nhiệm hình sự với tư cách đồng phạm — nhưng luật sư của cô ta cố gắng “rửa”, biến thành bị người xúi giục.
Cuối cùng Vân Giao chỉ bị xử phạt hành chính tạm giam vài ngày.
Còn Trần Quyên bị tuyên hai năm tù giam.
Ngoài ra, tòa cũng trao quyền nuôi dưỡng tôi cho bố.
Nghe xong phán quyết, Trần Quyên lập tức làm loạn trong phiên tòa, vừa gào vừa chửi tôi “lòng lang dạ thú”, nói bà ta nuôi tôi bao nhiêu năm lại nuôi ra đồ vong ân bội nghĩa; nói tôi là đồ sao chổi, sinh ra đã khắc chết người nhà họ Trần, hại chết anh trai bà ta, giờ lại muốn hại luôn bà ta và Vân Giao…
Bà ta lảm nhảm đến mức ngay cả thẩm phán cũng không chịu nổi, phải bảo cảnh sát dẫn đi.
12
Vừa rời khỏi tòa án, ông bà ngoại của Trần Vân Giao lại chặn tôi lần nữa.
Họ nói tại tôi kiện nên Trần Quyên mới vào tù, giờ Vân Giao không ai nuôi, yêu cầu tôi trả tiền học cho Vân Giao.
Tôi vốn đã nghĩ đầu óc nhà họ Trần có vấn đề theo hệ di truyền, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc tôi… nghe hóng chuyện.
Nghe họ xỉa xói một hồi, tôi cũng hiểu ra đầu đuôi.
Kể từ khi tôi rời khỏi cái nơi gọi là “nhà” đó, cuộc sống của hai mẹ con Trần Quyên – Trần Vân Giao loạn đến mức không thể tả.
Sau khi quán bánh của Trần Quyên phải đóng cửa, không còn thu nhập, Vân Giao dọn về ở với ông bà ngoại.
Nhưng ông bà ngoại không có việc làm, ngày ngày chỉ biết đánh mạt chược, thu chẳng đủ chi, ngay cả bản thân còn không lo nổi, nói gì đến nuôi cô cháu gái tiêu xài như công chúa.
Nghỉ hè còn đỡ, đến khi nhập học phải đóng học phí, tiền sinh hoạt…
Hai ông bà không xoay nổi.
Đến bây giờ đã khai giảng hai tháng mà tiền học lớp 11 của Vân Giao vẫn chưa đóng, nhà trường đã cảnh cáo: không nộp sẽ bị buộc thôi học.
Thế là hai ông bà chạy tới chặn tôi đòi tiền.
Tôi còn chưa mở miệng phản bác thì đằng sau đã vang lên tiếng quát như sấm:
“Mơ giữa ban ngày đấy à? Con mình không nuôi, lại đòi con nhà người ta nuôi hộ? Hai ông bà bị liệt hay cháu gái các người tàn phế rồi mà dám mặt dày đi bắt nạt trẻ con thế này?! Tưởng ai cũng dễ hiếp đáp chắc?”
Tôi quay lại thì thấy dì Triệu đã chắn trước mặt tôi như con gà mẹ bảo vệ con.
Dì lại hét tiếp: