Khi tôi xuống lại, ba người vẫn đứng trong phòng khách, như đang tận hưởng một vở kịch thắng lợi.
Tôi kéo vali đến cửa, thay giày, tay đặt lên tay nắm cửa.
Rồi tôi quay đầu lại, nhìn ba gương mặt với ba sắc thái khác nhau trong phòng khách — và nở một nụ cười rực rỡ.
Nụ cười đó khiến nụ cười đắc thắng trên mặt Lý Cầm đông cứng lại.
Khiến Lâm Sở Sở vô thức lùi lại nép sau lưng Cố Xuyên.
Còn ánh mắt Cố Xuyên, lần đầu tiên, lóe lên sự bất an và hoảng loạn thật sự.
Bọn họ không biết, vở kịch hay… mới chỉ vừa bắt đầu.
02.
Tôi không đến sân bay.
Rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, tôi gọi taxi đến thẳng khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố.
Đăng ký khám sản khoa, ngồi trong hành lang lạnh lẽo, tay tôi run không ngừng.
Không phải vì sợ.
Mà là vì kích động, vì nỗi giận bị đè nén quá lâu sắp có lối thoát.
Y tá gọi tên tôi.
Tôi nằm lên giường siêu âm, chất gel lạnh buốt thoa lên bụng khiến tôi tỉnh táo hẳn.
Bác sĩ cầm đầu dò, nhẹ nhàng di chuyển trên bụng tôi, màn hình hiện lên hình ảnh mờ mờ trắng đen.
“Ồ?”
Giọng bác sĩ mang theo sự kinh ngạc.
Tôi lập tức nín thở.
“Bác sĩ… sao vậy ạ? Có… có vấn đề gì với thai nhi không?”
Bác sĩ quay đầu lại, đẩy gọng kính, ánh mắt trên gương mặt bà gần như là sốc nặng.
“Không có vấn đề gì… chỉ là… có hơi nhiều một chút.”
Bác sĩ xoay màn hình lại phía tôi, chỉ vào ba chấm sáng nhỏ trên đó.
“Chúc mừng cô, cô Thẩm. Là sinh ba. Dựa theo kích thước túi thai thì đã được bảy tuần rồi.”
Sinh ba.
Ba đứa…
Nước mắt tôi bất ngờ trào ra không kìm được.
Không phải vì đau khổ, mà là vì vui sướng đến nghẹn ngào — một sự giải thoát, một niềm an ủi lớn lao giữa tuyệt vọng.
Tôi đưa tay vuốt ve bụng dưới vẫn còn bằng phẳng.
Nơi đó… là nơi ba người thân ruột thịt nhất của tôi đang tồn tại. Cũng là nơi giấu lá bài mạnh nhất cho màn trả thù sắp tới.
Nhà họ Cố muốn có người nối dõi? Long phụng thai thì sao chứ?