34.
Sở Tiểu Tiểu bị kết tội gian lận, ba năm không được thi đại học.Ngốc nghếch, ác ý, bắt nạt… mọi từ ngữ tồi tệ nhất đều gắn lên cô ta.Tinh thần của cô ta cũng có chút vấn đề.Sở Càn quyết định đưa cô ta ra nước ngoài để tránh tai tiếng.
Khi mẹ tôi trở về nhà, bà gần như không hồn vía.Tôi không biết, bà buồn vì Sở Tiểu Tiểu hay là vì tôi.
Nửa đêm, có một bóng người lướt qua đầu giường tôi.Một đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào má tôi.“Đã lớn thế này rồi.” Mẹ tôi thở dài: “Còn chưa kịp ngắm, con gái đã sắp thành người lớn.”
Trong lòng tôi bỗng có chút cay đắng.Tình thương của bà đến quá muộn, khiến tôi không biết phải làm sao, thậm chí không dám mở mắt đối diện.“Bướng bỉnh từ nhỏ, chịu ấm ức cũng không nói. Trên người nhiều vết thương thế này, chắc đau lắm!”Mẹ tôi thở dài, nhét thứ gì đó dưới gối tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn phòng trống vắng đi nhiều.Bố tôi nói, mẹ đã đưa Sở Tiểu Tiểu ra nước ngoài.Quả nhiên… bà vẫn quan tâm đến cô ta hơn sao?
Tôi lần mò dưới gối, chạm phải một vật cứng.Đó là một thẻ ngân hàng, bên trong có 500.000 nhân dân tệ, toàn bộ tiền tiết kiệm của hai người họ.
35.
Buổi tối, bố gọi tôi lại.Tôi tưởng ông muốn hỏi chuyện điền nguyện vọng.Ai ngờ…“Ngày mai, bố với chú Sở sẽ đi Hồng Kông, không về nữa.”
Việc làm ăn của Sở Càn ở Hồng Kông rất dơ bẩn.Bố bước đi hai bước, rồi ngoảnh đầu lại.“À, căn biệt thự này đã được rao bán, lát nữa có người đến xem nhà, con ở lại dẫn họ đi một vòng nhé.”“Vậy con ở đâu?”Ông cau mày: “Mẹ con không để lại cho con thẻ ngân hàng sao?”Chịu luôn.Đúng là trong mắt họ, cứ là “của nhà họ Sở” thì cái gì cũng thơm!
Đêm đó, tôi thu dọn đồ đạc rồi rời đi.Trước khi đi,tôi dùng tay trái, ung dung viết một lá thư tố cáo dài 5000 chữ.Trong đó liệt kê tất cả bằng chứng Sở Càn cấu kết với quan tham, thậm chí còn vẽ bản đồ chỉ rõ nơi giấu tiền.
Tất cả nhờ kiếp trước.Sau khi các quan chức đó bị bắt, chính phủ đã làm thành một bộ phim tài liệu.Để học cách quay phim, tôi đã xem không dưới mười lần.
Cuối thư, tôi thêm một dòng nhỏ:“Gã một mắt bên cạnh Sở Càn khá giỏi đánh nhau, các vị cẩn thận nhé!”
Bố ơi, không cần cảm ơn tôi.Ngoài tình bạn chiến trường, sau này hai người còn có thể thêm tình bạn trong tù nữa.
36.
Gửi xong lá thư tố cáo,xem như ân oán kiếp trước cơ bản đã giải quyết xong.Không đúng, vẫn còn một người.“Lục Trạch Xuyên.”
Lục Ảnh đế, người lạnh lùng như vậy, nhưng ít nhiều cũng từng giúp đỡ tôi.Hơn nữa, bố anh ấy còn tệ hơn bố tôi.Không chỉ nghiện cờ bạc nặng, mà còn có ý định bán vợ, bán con.Năm 8, 9 tuổi, anh ấy đã bị bố ép rót rượu cho mấy bà cô giàu có. Anh không chịu, liền bị đánh đến bầm dập mặt mũi.
Tôi thử tính toán một chút.Đêm nay, Lục Trạch Xuyên đi làm thêm, bố anh ấy sẽ lấy trộm tiền học phí để đi đánh bạc.Tôi bèn gọi vài tên côn đồ đến sòng bạc gần đó.
Một giờ sau,tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
37.
Tôi vừa đến nơi, Lục Trạch Xuyên cũng đến.Anh ấy còn chưa kịp gội sạch sáp tóc, chắc lại vừa làm thêm ở KTV.Thấy tôi, ánh mắt anh ấy thoáng vẻ khó hiểu.“Sao cậu lại ở đây?”Tôi gãi đầu, ấp úng nói:“À thì… tôi nhờ người đánh bố cậu.”“?”