12
Khi Kiến Nam nói câu đó, cả người anh run lẩy bẩy.
Anh thừa nhận: mẹ anh chưa từng đóng bảo hiểm. Bao năm nay, số tiền anh đưa đều không cánh mà bay.
Hơn nữa, “tiền sử bệnh” khi nhập viện cũng là giả – cái thương tích từ hồi mua nhà, thực ra chưa từng có.
Nhưng dẫu vậy, Kiến Nam vẫn không thể khoanh tay nhìn cha bệnh mà không cứu.
Lòng hiếu thuận chính là điểm yếu để mẹ anh khống chế anh.
Anh đau đớn tựa trán vào gáy tôi:
“Ninh Ninh, cả đời này anh trốn không thoát. Lẽ ra ngay từ đầu không nên liên lụy đến em và con.”
Khi anh nói những lời đó, đúng lúc vừa hết kỳ “ly hôn nguội”.
Tôi thản nhiên lau nước mắt trên cằm, quay người:
“Vậy thì hôm nay đi làm thủ tục thôi.”
Trên đường đến Cục dân chính, Kiến Nam liên tục lặng lẽ chùi khóe mắt.
Nhưng đó là con đường anh tự chọn, anh phải tự chịu trách nhiệm.
Không tranh chấp tài sản, cũng không tranh giành quyền nuôi con.
Kiến Nam ra đi tay trắng.
13
Một tuần sau, cha chồng xuất viện, được Kiến Nam đưa đến nhà nghỉ.
Mẹ chồng ban đầu trừng mắt, rồi lại dịu giọng:
“… Là Ninh Ninh không chào đón chúng ta sao?”
Nói rồi bà lại âm thầm rơi lệ:
“Con trai à, mẹ lại khiến con khó xử rồi phải không? Mẹ biết mà, mẹ không định ở lâu. Chỉ là nhà quê còn chưa sửa sang. Con yên tâm, để bố con nghỉ một đêm, mai mẹ sẽ đưa ông về quê lo liệu, tuyệt đối không để con bị vợ làm khó.”
Là kẻ cô độc, Kiến Nam lập tức chắt lọc ra “chủ đề” trong câu nói ấy:
Bố thà bệnh nặng vẫn sửa nhà, còn hơn để con bị vợ làm khó xử.
Trước đây, nghe câu đó, anh sẽ thấy dễ chịu, như có một tấm màn che, giúp anh giấu đi sự thật rằng mình không phải đứa con được thương.
Nhưng bây giờ, khi sự thật không được yêu thương đã bày ra thiên hạ, tấm màn kia lại trở nên chua chát.
Anh lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt mẹ, chậm rãi nói từng chữ:
“Sửa nhà sớm cũng tốt.”
Anh không bỏ lỡ ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của bà.
Anh bật cười:
“Bởi vì con và Ninh Ninh đã ly hôn rồi.”
“Con ra đi tay trắng.”
Lúc thốt ra những lời này, anh thoáng thấy nhẹ nhõm.
Nhưng lập tức nghĩ lại – nhẹ nhõm gì chứ?
Nhẹ nhõm vì đã tự hủy hoại mình tám mươi phần, chỉ để làm mẹ tổn thương đôi chút sao?
Nhẹ nhõm vì mất đi vợ con để đổi lấy một khoảnh khắc mẹ lúng túng sao?
Anh thấy sắc mặt mẹ lạnh dần.
Và bất chợt, anh có cảm giác mình giống như một con chó vừa bị Ninh Ninh buông lỏng sợi dây xích.
Rõ ràng khi được mẹ nắm chặt, anh đã từng vùng vẫy hết sức để chứng minh rằng mẹ vẫn yêu mình.
Nhưng khi Ninh Ninh buông tay, anh lại chùn bước.
Làm gì có tình yêu nào ở đây chứ, sự thật đã phơi bày trước mắt, nực cười đến cùng cực.
14
Mẹ Trần Kiến Nam nổi giận, bà không kìm được mà tát anh một cái.
Bà nói tiền đặt cọc mua nhà là do bà bỏ ra.
Bao nhiêu năm Kiến Nam cố duy trì thứ “hòa khí” mỏng manh kia, cuối cùng cũng bị cú tát ấy xé toạc.
Khi mẹ đã xé lớp mặt nạ, anh mới có dũng khí nói ra những điều trước giờ không dám mở miệng.
Giọng anh không lớn, nhưng như rút hết sức lực:
“Tiền đặt cọc mẹ chỉ bỏ ra năm vạn, nhưng tiền chia lợi tức đất là mười vạn.”
Mẹ anh kinh ngạc nhìn chằm chằm, rồi lại giáng thêm một cái tát:
“Tao nuôi mày bằng thừa à? Mày đi làm rồi kiếm được bao nhiêu, cũng đều đưa hết cho con đàn bà kia phải không?”
Kiến Nam ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt vặn vẹo ấy:
“Tiền của tôi, để lại cho con gái tôi thì có gì sai?”
Gương mặt kia càng thêm căm hận, từng chi tiết đều tố cáo rằng anh chưa bao giờ là đứa con được yêu thương.
“Sai ở chỗ nào? Tao nuôi mày uổng phí sao? Nếu mày dốc sạch cho vợ con, sau này tao và bố mày bệnh tật, mày lấy gì mà lo?”
Nước mắt lăn trên mặt, Kiến Nam vẫn ngẩng lên cười:
“Con ly hôn rồi, chẳng phải chính là để tiện nuôi dưỡng bố mẹ sao?”
15
Trên người Trần Kiến Nam có chút cố chấp ngây ngốc, anh nghiêm trang nhìn mẹ, nói ra sự thật nực cười ấy.
Mẹ anh thoáng sững sờ, sau phút hoảng loạn lại như bừng tỉnh, lập tức thay ngay một bộ mặt khác – thứ gương mặt mà Kiến Nam đã quá quen thuộc.
Bà lại bắt đầu khóc, nước mắt không ngừng tuôn:
“Chắc chắn là Ninh Ninh hiểu lầm rồi, nghĩ rằng mẹ định bám vào nhà các con để dưỡng già. Mẹ là loại người đó sao? Nếu không phải bố con phát bệnh bất ngờ, thì cho dù chết ở quê mẹ cũng tuyệt đối không phiền các con.”
“Để mẹ đi giải thích với Ninh Ninh, biết nhà các con nhỏ không chứa nổi, mẹ sẽ thuê căn phòng gần đó, có gì tiện chăm sóc qua lại thôi. Mẹ sao có thể chen vào nhà các con được.”
Khóc kể một hồi, Kiến Nam vẫn chỉ im lìm nhìn bà.
Bà lại đổi giọng, phẫn nộ:
“Nếu con không muốn dỗ nó cũng được! Rời xa con là do Ninh Ninh không có mắt nhìn. Con trai, giờ bố mẹ về đây giúp con rồi, con tài giỏi thế này, chẳng mấy chốc Ninh Ninh sẽ phải quay về cầu xin tái hợp.”
Kiến Nam nhìn chằm chằm cái miệng lải nhải ấy, cho đến khi nó ngừng lại, mới khẽ mở lời:
“Chi phí nằm viện lần này, con trả một nửa. Nửa còn lại, mẹ bảo em trai con mau chóng hoàn lại cho con.”
Khi tấm màn che đã rơi xuống, những lời ấy không còn khó thốt ra nữa.
Nói xong, anh quay người bỏ đi khỏi nhà trọ.
16
Tôi và con gái dọn vào nhà mới – căn hộ có phòng khách rộng và cửa sổ sát đất sáng trưng.
Con gái đứng ngẩn ngơ ở góc ban công, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn tôi:
“Mẹ ơi, lúc đi xem nhà bố nói sẽ trồng đầy hoa hướng dương ở đây, cạnh đó đặt ghế xích đu và giá sách, để mẹ nằm đọc truyện cho con nghe.”
Tôi cúi xuống, vén lọn tóc rối bên tai con:
“Con nghĩ có phải mẹ đã đuổi bố đi không?”
Con bé dụi mắt, nghĩ một lúc rồi kiên quyết lắc đầu:
“Không phải đâu mẹ. Hình như bố tự chọn mẹ của mình.”
Nó còn nhỏ, chưa hiểu nhiều vòng vo, nhưng lại rúc vào lòng tôi, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, con không đồng ý với cách làm của bố. Nhưng nếu sau này con phải chọn, con cũng sẽ chọn mẹ mình.”
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải giải thích cho con ra sao.
Tôi muốn nói: Mẹ sẽ không hút cạn máu con.
Tôi muốn dặn nó: Đừng bao giờ hy sinh hết lần này đến lần khác vì bất cứ ai.
Khi tôi còn lo lắng con có hiểu nổi không, thì chính Trần Kiến Nam đã cho nó câu trả lời.
17
Anh dọn vào ký túc xá giáo viên, vẫn sáng đi tối về lái xe công nghệ để kiếm thêm.
Ba mẹ lấy cớ dưỡng bệnh, không chịu sửa lại nhà ở quê, mà dọn lên khu gần trường của anh thuê nhà ở.
Vừa phải chăm sóc cha mẹ, vừa muốn ngoài tiền chu cấp còn cho con gái thêm chút quan tâm, Kiến Nam lúc nào cũng túng quẫn, kiệt quệ.
Một lần nữa, khi thúc giục em trai cùng chia tiền thuốc men, mẹ anh đã nghĩ sẵn cho anh một “kế hoạch phát tài”.
Khu nhà bà thuê có nhiều gia đình cho con học cấp ba. Sau mấy ngày tán chuyện với mấy bà cụ ngoài sân, chuyện nhà Kiến Nam bị bà đào bới hết.
Bà khoe con trai là giáo viên văn nổi tiếng ở trường trọng điểm bên cạnh, từng đạt giải, từng đăng bài, thậm chí còn nhiều lần đoán trúng đề văn đại học.
Chỉ vài hôm sau, có rất nhiều phụ huynh tìm đến, kín đáo hỏi có thể nhờ “thầy Trần” dạy kèm viết văn, mở lớp riêng không.
Ban đầu mẹ anh nửa từ chối nửa đồng ý, than “nguy hiểm thế ai dám dạy, lỡ bị bắt phạt tiền thì sao”.
Thế là các phụ huynh càng nâng giá, lại nhiều lần cam đoan tuyệt đối không tiết lộ.
Cuối cùng bà nhận tiền, mua bàn ghế, biến căn phòng thuê thành lớp học.