12
Phòng họp cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn đồng hồ — vẫn còn 15 phút nữa mới hết thời gian xử lý mà sếp lớn giao.
Tôi không vội liên hệ với Lương Kiều Vũ, chỉ lặng lẽ ngồi yên trên ghế, hít sâu để ổn định lại hơi thở.
Cửa phòng họp bất ngờ mở ra.
Một cốc nước nóng được đặt trước mặt tôi, Lương Kiều Vũ hỏi:
“Tại sao không sa thải Hứa Chiêu Đệ?”
“Cô ấy tuy vi phạm nội quy nhưng không gây ra tổn thất thực tế nào. Tôi nghĩ… nên cho cô ấy một cơ hội.”
“Em đâu phải kiểu cấp trên mềm lòng.”
“Tôi cũng không biết nữa… Có lẽ vì tên cô ấy là Chiêu Đệ, tôi hiểu cái tên đó có thể mang theo một cuộc đời không dễ dàng.”
Lương Kiều Vũ im lặng một chút, rồi ngồi xuống cạnh tôi:
“Hà Gia Bảo, em nên hiểu… Dù nỗ lực có thể giúp ta vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng tình thân lại không phải thứ em có thể giành được bằng cố gắng.”
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
“Giám đốc Lương, tôi hiểu ý anh.”
Thật ra điều khiến tôi nghẹt thở nhất không phải là ba mẹ đòi hỏi không ngừng, mà là trong lúc họ hút máu tôi, lại khiến tôi cảm nhận được thứ tình cảm nửa vời ấy.
Giống như khoác một chiếc áo bông ướt giữa mùa đông, mặc thì lạnh, cởi ra cũng lạnh, dù chọn thế nào cũng sai.
Lương Kiều Vũ dường như cảm nhận được tâm trạng tôi đang tụt dốc, bất ngờ bật cười rạng rỡ:
“Anh không có trải nghiệm giống em, nên không thể đưa ra lời khuyên thực tế. Nhưng anh tin em có thể tự mình giải quyết.
Em rất giỏi, thậm chí giỏi hơn nhiều người đàn ông. Có khi một ngày nào đó, em còn vượt qua cả anh.
Hà Gia Bảo, người có thể đánh bại em, chỉ có chính em mà thôi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời của anh, mặt bất giác đỏ bừng.
Hôm đó, tôi xin rời văn phòng sớm, về đến nhà liền đóng gói toàn bộ đồ đạc của ba mẹ, gửi trả về quê.
Tôi đổi mật khẩu cửa chính, và ghim bài viết tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Hà lên đầu trang cá nhân, để đề phòng sau này họ lại lấy danh nghĩa tôi đi vay mượn khắp nơi.
Nhưng tôi biết — mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trận chiến thực sự là vụ kiện giữa tôi và Hà Gia Minh.
13
Vì tôi kiên quyết không hoà giải, toà nhanh chóng thụ lý vụ việc.
Đêm hôm Hà Gia Minh nhận được trát hầu toà, lúc 1 giờ sáng, mẹ tôi chặn xe tôi trước cổng khu chung cư, tay ôm bình canh gà hầm đông trùng.
Tôi đưa bà vào quán McDonald gần đó. Dưới ánh đèn sáng rực, đôi mắt bà sưng vù như hai quả óc chó, bà luống cuống mở nắp bình giữ nhiệt.
“Mẹ… mẹ đi mượn cái bát.”
“Không cần. Có gì thì nói nhanh đi, lát nữa con còn phải làm việc.”
“… Gia Bảo… mẹ đến để xin lỗi con.”
Mẹ tôi nghẹn ngào.
“Con sống một mình, nhớ giặt chăn hai tuần một lần, đừng ăn đồ quá hạn trong tủ lạnh, đi làm thì nhớ chừa lại một bóng đèn sáng, con hay về muộn lắm…”
Giọng bà như một người mẹ già đang lo cho đứa con gái bé bỏng.
Nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả.
“Nói xong chưa? Con đi đây.”
“Chờ đã!”
Thấy tôi sắp đi, mẹ tôi hoảng hốt gọi giật lại, thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm thì bà lại cúi mặt xuống, ấp a ấp úng:
“Gia Bảo… con có thể rút đơn kiện được không?
Hôm nay Thư Tình ôm con về nhà mẹ đẻ, dọa rằng nếu không lấy lại được tiền nhà thì sẽ ly hôn với Gia Minh, rồi không bao giờ cho tụi mình gặp lại Quảng Hạo nữa…”
“Việc ba mẹ có gặp cháu hay không thì liên quan gì đến con?”
“Gia Bảo, con đừng như vậy, Quảng Hạo là cháu đích tôn của nhà họ Hà, cũng là cháu ruột của con, sao có thể để nó bị người ngoài mang đi?
Mẹ xin con… giúp Gia Minh lần này đi.”
Tôi đứng lên, không nói gì.
Mẹ tôi vội vàng chặn lại:
“Gia Bảo, con là đứa con gái ngoan của mẹ. Chỉ lần này thôi, chỉ cần lần này con giúp Gia Minh, mẹ hứa sau này không đòi hỏi con thêm điều gì nữa.”
Tôi nhìn vào gương mặt tiều tụy của mẹ, cuối cùng cũng hỏi ra điều tôi luôn muốn biết:
“Đủ rồi.
Nếu ba mẹ thiên vị con trai thì cứ thừa nhận đi, sao còn phải giả vờ là yêu thương con?”
“Gia Bảo… mẹ chưa từng giả vờ yêu con.”
Mẹ tôi bật khóc:
“Năm con chào đời, mẹ bị cả làng chỉ trỏ vì sinh con gái. Mãi đến khi con trai ra đời, ba mẹ mới dám ngẩng đầu lên sống.
Truyền thống ‘con trai mới được vào từ đường’ đâu phải mẹ muốn vậy…”
“Hơn nữa con gái rồi cũng phải gả đi, còn ba mẹ già rồi… vẫn phải dựa vào em trai con chăm lo tuổi già.
Nên mẹ thương nó hơn một chút… cũng là chuyện khó tránh.
Nhưng con vẫn là cục thịt rơi từ người mẹ ra, mẹ sao mà không yêu con được?”
Nghe được câu trả lời rõ ràng như vậy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Triều đại nhà Thanh đã sụp đổ cả trăm năm, vậy mà dù tôi có thu nhập cả triệu mỗi năm, có giỏi giang đến đâu, cuối cùng vẫn bị phân biệt vì cái lý do lạc hậu đến đáng sợ đó.
Nhưng may mắn thay — mọi chuyện đã kết thúc.
“Bà Hứa, tôi nói lại lần cuối: