1
Một đêm trước hôn lễ, tôi và Thẩm Hồi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm ít người biết tới ở nhà.
Đúng lúc nam nữ chính chuẩn bị bước vào lễ đường hạnh phúc, điện thoại của Thẩm Hồi reo lên.
Anh không né tránh tôi, bắt máy ngay trước mặt.
“Chu Mạt, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy cái tên này, tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang.
Bởi vì Chu Mạt chính là bạn gái cũ của Thẩm Hồi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng khe khẽ.
Chốc lát sau, Thẩm Hồi gật đầu:
“Được, anh biết rồi. Anh và Thời Lạc sẽ qua đó một chuyến.”
Cúp máy xong, tôi là người hỏi trước:
“Chuyện gì thế?”
Thẩm Hồi có vẻ hơi thất thần, phải mất hai giây mới trả lời:
“À… Chu Mạt bảo có chuyện nhỏ muốn nhờ tụi mình giúp, cũng coi như dùng xong điều ước cuối cùng luôn. Ngủ muộn chút thôi, qua đó xem sao.”
“Ừ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy theo anh thay đồ ra ngoài.
Suốt đường đi, tâm trạng tôi rất tốt.
Năm đó, sau khi chia tay, Chu Mạt gặp tai nạn xe nghiêm trọng, hai chân liệt hoàn toàn phải ngồi xe lăn.
Bố mẹ Thẩm lại cực kỳ cứng rắn, bắt anh dứt khoát cắt đứt với cô ta.
Vì áy náy, lại không thể phản kháng khi ấy, Thẩm Hồi đã hứa với Chu Mạt ba điều ước — chỉ cần nằm trong khả năng, anh sẽ làm.
Nhưng Chu Mạt chưa từng lợi dụng lời hứa ấy.
Điều ước đầu tiên: nhờ Thẩm Hồi thông cống giùm vì không tiện di chuyển.
Điều thứ hai: sau khi tôi và Thẩm Hồi yêu nhau, cô ta chỉ nhờ gửi vài món đặc sản về quê.
Đều là chuyện vặt vãnh.
Cô ta cũng không chủ động liên lạc mấy. Chỉ lễ Tết mới nhắn một vài tin hỏi thăm.
Thẩm Hồi cũng chỉ xã giao đáp lại.
Tôi từng nghi ngờ, đã có lúc lén xem trộm tin nhắn của họ, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, chỉ là bạn bè.
Vậy nên tôi cũng dần yên tâm.
Chỉ đợi điều ước cuối cùng dùng xong, là có thể yên ổn mà cưới anh.
Nhưng…
Càng gần đến nhà Chu Mạt, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Bởi suốt cả quãng đường, Thẩm Hồi không nói một câu nào, lông mày nhíu chặt.
Thậm chí, người lái xe luôn rất ổn định như anh, hôm nay lại đạp phanh gấp mấy lần.
Tôi cụp mắt xuống, nụ cười bên môi cũng dần phai.
Thẩm Hồi… hình như không vui.
2
Đến nơi, Chu Mạt đang ngồi trên xe lăn, khom người định tìm dép cho tôi và Thẩm Hồi.
Cô ấy đi lại bất tiện, làm mấy việc này thật sự rất vất vả.
Kết hợp với khuôn mặt dịu dàng, xinh xắn ấy, khiến người ta… không nỡ trách móc hay nói nặng lời.
Tôi còn chưa kịp bước lên đỡ, Thẩm Hồi đã lao tới trước, mạnh đến mức hất tôi vào khung cửa.
Cánh tay tôi đau điếng.
Nhưng Thẩm Hồi không quay lại nhìn, chỉ chau mày đỡ Chu Mạt dậy, giọng trách nhẹ:
“Chu Mạt, em đã yếu rồi thì đừng cố sức nữa, cứ để đấy.”
Chu Mạt bối rối le lưỡi:
“Anh với chị dâu tới, chẳng lẽ em lại không lấy dép cho?”
Thẩm Hồi rút từ tủ giày ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên chân cô:
“Đất có bẩn thì lát anh lau, em khỏi lo tìm dép làm gì.”
“Vậy cũng được~”
Dù mặt Thẩm Hồi vẫn lạnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự thân quen.
Chu Mạt khẽ cười.
Nụ cười tươi tắn, duyên dáng như thiếu nữ.
Tôi đứng phía sau nhìn hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng lý trí lại nhắc tôi đừng nghĩ nhiều.
Tin nhắn hai người vẫn sạch sẽ, tan sở anh luôn về nhà đúng giờ, lúc rảnh thì dành hết cho tôi.
Chắc chỉ là người từng yêu nhau, nên trông có vẻ thân một chút.
Tôi tự trấn an bản thân như vậy.
3