1.
Dường như Tử Mặc đã quên — tôi lớn lên ở Đức, mãi đến đại học mới về nước học tiếp.Hồi đó, khi biết điều này, anh còn chủ động học tiếng Đức chỉ để có thêm điểm chung với tôi.Cả tiếng Đức của con gái, cũng là từng chút một do tôi dạy.
Hiện tại.Tử Mặc cầm khăn lau sạch phần bánh vừa rơi xuống sàn, rồi cắt thêm một miếng mới, bưng tới trước mặt tôi.
“Không sao đâu, cầm không vững thì để anh đút cho.”
Nhưng lần này, tôi không đón lấy mà lùi lại một bước.
“Giờ em không muốn ăn.”
Con gái tôi thì đang nhồi một miếng bánh thật to vào miệng, má phồng lên, lèm bèm không rõ tiếng:
“Ba mẹ à, còn con ngồi đây mà! Rắc thính cũng phải biết nhìn hoàn cảnh chứ!”
Bé năm nay bảy tuổi, khuôn mặt vẫn còn phúng phính nét trẻ con, nhưng đường nét đã thấp thoáng giống Tử Mặc — tinh xảo và dễ mến.
Tử Mặc không chút ngại ngùng, ôm luôn eo tôi trước mặt con bé, còn nhướng mày cười cợt:
“Ba thương vợ là chuyện thường ngày thôi mà. Con gái ngoan, phải tập làm quen đi nhé.”
Con bé lập tức bỏ dở miếng bánh, chạy ào tới ôm chặt lấy tôi, đầu dụi vào ngực:
“Không được! Hôm nay là sinh nhật con, mẹ phải thuộc về con chứ!”
Tôi bị ôm chặt cứng, nhưng lần này lại không mỉm cười, cũng chẳng cúi xuống xoa đầu bé như mọi khi.
Con bé nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo đầy ấm ức:
“Mẹ ơi… sao mẹ không ôm con?”“Giờ mẹ cũng định hùa với ba để bắt nạt con hả?”
Tử Mặc bật cười thành tiếng, còn tôi chỉ nhìn con, khẽ mở lời, giọng nhẹ như gió thoảng...
“Tôi đang nghĩ...”“Con gái và chồng tôi — những người lúc nào cũng tỏ ra yêu thương tôi hết mực, có phải đã có người khác trong lòng rồi không?”
Chỉ một câu, cả không gian lặng ngắt.
Con bé sững sờ tại chỗ, trợn tròn mắt:“Mẹ nói linh tinh gì thế ạ?”
Tử Mặc lập tức thu lại nụ cười, lúc ngẩng lên, ánh mắt anh đầy dịu dàng, còn có chút mệt mỏi, khẽ nắm lấy tay tôi, chậm rãi vuốt ve.
“Anh với Nhiên Nhi đều yêu em nhất mà, sao em lại nghĩ như vậy?”
Tôi nhẹ nhàng rút tay về.Đến nước này rồi, họ vẫn muốn gạt tôi.
Có lẽ cả hai đều quên mất — điều tôi ghét nhất, chính là bị lừa dối.
Hồi kết hôn với anh, tôi từng nói rất rõ ràng: chỉ cần phát hiện anh có một chút gì đó giấu giếm, tôi sẽ lập tức rời đi, không bao giờ quay đầu lại.
Và khi ấy, anh đã đứng trước mặt mọi người, nghiêm túc thề rằng sẽ chung thủy cả đời.
Vì thế, nếu ngày nào đó tôi thật sự quay về Đức, thì tức là tôi sẽ coi như chưa từng quen biết người đàn ông này.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi không biết anh ngoại tình từ bao giờ, càng không biết con gái tôi – đứa bé mà tôi cưng chiều hết mực – lại vì một người phụ nữ khác mà quay lưng với mẹ ruột của mình.
Năm năm dạy dỗ, năm năm vun đắp, phút chốc sụp đổ tan tành.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ đau đớn mà gào khóc, sẽ nổi điên mà chất vấn họ.
Nhưng không. Tôi rất bình tĩnh.Bình tĩnh đến kỳ lạ, đủ để suy nghĩ xem… bước tiếp theo, mình nên đi đâu, về đâu.
Tôi đột ngột gỡ tay con gái ra khỏi người, ôm lấy chính mình:
“Tôi mệt rồi. Hai người… cứ sống với nhau đi.”
2.
Khi tôi gỡ con bé ra khỏi người, ánh mắt nó đầy vẻ hoảng hốt khó tin.Tôi không ôm, cũng không dỗ.Chỉ lặng lẽ nghe tiếng nó bật khóc phía sau lưng.
Tử Mặc cúi xuống ôm con, giọng nhẹ như đang vỗ về một chú mèo con:
“Đừng khóc, đừng khóc. Có thể mẹ không thoải mái, để ba đi xem thử.Nhiên Nhiên ngoan, đợi ba nhé.”
Con bé nấc một tiếng, cố kiềm lại nước mắt:“Vâng…”
Tôi vừa chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ thì anh đã bước nhanh lại, trực tiếp chèn người ép cửa.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại trong tay anh sáng lên — một tin nhắn bật ra rõ ràng:
“Tối nay có đến nhà em không?”
Anh chưa kịp để ý.Vẫn là vẻ mặt lo lắng tiến lại gần tôi:
“Sao thế hả, Quỳnh?”
Tôi cụp mắt, tránh ánh nhìn ấy, nói thẳng:
“Tôi nhìn thấy tin nhắn rồi.”
Dứt lời, tôi giật điện thoại khỏi tay anh, mở khóa ngay trước mặt, để tin nhắn phơi bày không sót chữ nào.
“Đi đi, kẻo người ta đợi lâu lại sốt ruột.Anh còn phải qua đó dỗ dành nữa chứ.”
Sắc mặt Tử Mặc thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại —anh vứt luôn điện thoại qua một bên như thể thể hiện “trung thành”.
“Giờ việc quan trọng nhất của anh là làm cho Quỳnh của anh vui.Những người khác, anh không quen.”
Anh vừa nói vừa ghé sát.Ánh mắt anh như có lửa, bàn tay vòng siết eo tôi, ép tôi vào lồng ngực anh.
“Quỳnh…”
Tôi còn chưa kịp lùi thì anh đã cúi đầu, môi kề sát bên tai, tiếng cười thấp trầm:
“Anh biết mà…Em không nỡ rời xa anh đâu.”