9
Thẩm Tử Duệ đem lòng yêu con gái của Chu Tuyết, muốn theo đuổi cô bé ấy.
Thẩm Triết lại thấy chuyện này hay, “nước béo không chảy ra ruộng ngoài”, đúng là tính toán cũ vẫn không bỏ được.
Nhưng Chu Tuyết lại trở mặt, mắng thẳng mặt Thẩm Tử Duệ:
“Đồ cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga!”
Cô ta còn nghiêm khắc dặn con gái:
“Từ nay về sau, không được chơi với nó nữa!”
Đến lúc này, Thẩm Tử Duệ mới nhận ra, vị “cô tiên” mà nó si mê bao lâu, chưa từng coi nó ra gì.
Hai cha con bị dội gáo nước lạnh, hoàn toàn mất hết hy vọng, cuối cùng đành rời khỏi Bắc Kinh.
Ba ngày sau, Thẩm Triết và Thẩm Tử Duệ được thả khỏi trại tạm giam.
Hai người đứng dưới toà nhà công ty tôi từ sáng đến tận lúc tan làm.
Lần này, trên mặt họ không còn cái vẻ đắc ý như trước nữa, chỉ còn lại sự dè dặt và hối lỗi.
Thẩm Triết mở lời trước, cố gắng làm lành:
“Nam Châu, anh biết trước đây mình quá đáng, anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội cuối cùng… được không?”
Thẩm Tử Duệ cũng khẽ khàng cầu xin:
“Mẹ, trước đây là con không hiểu chuyện. Giờ con đã hiểu, chỉ có mẹ mới thật sự yêu con thôi…”
Tôi lạnh lùng cảnh cáo:
“Nếu còn không đi, tôi sẽ báo công an!”
Thẩm Triết hoảng hốt, nhưng vẫn khúm núm đứng chắn trước mặt tôi:
“Nam Châu, em ly hôn với hắn được không? Anh sẽ lập tức cùng em đi đăng ký kết hôn lại, anh không thể mất em được.”
“Em đối tốt với ba mẹ anh như thế, em có thể nể mặt họ mà tha thứ cho anh một lần được không?”
Tôi bật cười, nhưng trong tiếng cười là cả một tảng băng:
“Giờ anh mới nhớ đến ba mẹ anh à? Muộn rồi. Họ đã mất từ ba năm trước!”
Sắc mặt Thẩm Triết tái nhợt như gặp sét đánh ngang đầu:
“Không thể nào! Sao anh không biết gì hết?”
Tôi hỏi ngược lại hắn:
“Sao anh lại không biết được? Mẹ anh đã gọi cho anh 897 cuộc điện thoại, chính anh là người nói:
‘Dù có chết cũng đừng làm phiền đến công việc của tôi!’”
Hai cha con đứng đó như bị rút hết sinh khí, lặng người không thể nói thêm câu nào.