1.
Lần nữa mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một mảng trắng toát, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, phủ lên sắc trắng ấy một chút ấm áp hiếm hoi.
“Chẳng lẽ… đây là thiên đường sao?”
Tôi lẩm bẩm, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác lạc lõng. Tôi còn chưa sống đủ mà…
“Cô tỉnh rồi à?”
Một giọng nói vang lên bất ngờ, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nghiêng đầu nhìn, là một cô gái trạc tuổi tôi.
Cô ấy bước tới, đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi nói bằng giọng nhàn nhạt:
“Trông có vẻ hồi phục không tệ. Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Tôi hơi bối rối, thầm đoán liệu cô ấy có phải là thiên sứ trong truyền thuyết?
Thấy tôi ngẩn người, cô ấy giơ tay sờ trán tôi.
“Không sốt nữa rồi. Chẳng lẽ trời sinh đã ngốc sẵn?”
Bàn tay cô truyền đến một luồng hơi ấm—là nhiệt độ của con người!
Tôi lập tức nắm chặt lấy tay cô, như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Tôi chưa chết đúng không? Tôi… tôi còn sống?”
Nghe vậy, cô ấy thoáng sững người, rồi phá lên cười khúc khích.
“Đúng, để tôi nói rõ cho cô nghe—mạng cô lớn lắm, chưa chết được đâu.”
Tôi luống cuống sờ mặt mình, tiện tay bấm một cái.
“Á—đau thật!”
Cơn đau nhói trên mặt khiến tôi cuối cùng cũng tin—tôi còn sống!
“Giờ tốt nhất là đừng cử động lung tung, trên người toàn thương tích, phải nằm nghỉ dưỡng cho tử tế vào.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới sực nhớ—cơ thể mình đã sớm rách nát tả tơi.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, nơi tôi tưởng là thiên đường, thì ra… là bệnh viện.
“Là cô cứu tôi sao?”
Cô ấy khẽ gật đầu, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường tôi.
“Sinh mệnh của cô đúng là dai thật. Lúc bọn tôi phát hiện ra cô, chỉ còn thoi thóp một hơi. Có thể cứu được về, đúng là kỳ tích.”
Đúng vậy, là kỳ tích. Ông trời vẫn thương tôi, cho tôi được sống—để chính tay mình đòi lại công bằng.
“Cảm ơn cô đã cứu mạng. Tôi tuy chẳng phải phú quý gì, nhưng vẫn có chút tiền tiết kiệm, nếu cô không chê ít—”
“Cô đừng hiểu lầm, tôi cứu cô… không phải vì tiền.”
Cô cắt ngang lời tôi, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
“Nếu tôi đoán không sai, cô là ‘cô dâu mới’ bị lừa đến thôn Đại Thạch, đúng chứ?”
Nghe đến đây, tim tôi thắt lại, toàn thân lập tức căng lên cảnh giác.
Cô ấy nhận ra sự đề phòng trong ánh mắt tôi, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh nhìn dời sang khung cửa sổ ngoài kia.
“Tôi tên là Lưu Vũ Kỳ. Tôi với cô giống nhau cả thôi—đều từng rơi xuống địa ngục, may mắn sống sót bò ra được.”
Nói đoạn, đôi mắt cô bỗng đỏ hoe. Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo lên.
Những vết sẹo chằng chịt hiện ra rõ ràng trước mắt tôi—từng đường, từng đường khủng khiếp, như những con sâu độc bò trên da thịt, khiến người ta rùng mình lạnh gáy.
“Cô… cũng từng là ‘cô dâu bị lừa bán’?”
Cô ấy đưa tay gạt giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, khẽ gật đầu.
“Hai năm trước, tôi bị bọn buôn người bán tới thôn Đại Thạch, gả cho một tên què. Hắn thấy tôi không thể sinh con, liền định bán tôi đi lần nữa để kiếm chút tiền. Trên đường, tôi thừa dịp hắn sơ hở mà trốn được.”
“Sau khi chạy ra ngoài, tôi lập tức báo cảnh sát. Nhưng chỉ có lời khai của tôi thì chẳng đủ căn cứ, cộng thêm dân trong làng sớm đã đề phòng, cuối cùng chẳng điều tra được gì.”
Cô kể lại đoạn quá khứ đó bằng giọng điềm tĩnh, thần sắc bình thản, như thể chỉ đang nói về chuyện của người khác.
“Tôi hỏi thật nhé… cô còn muốn trả thù bọn họ không?”
Tôi không kìm được, buột miệng hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng.
Cô khẽ thở dài.
“Trả thù không phải chuyện mà một mình tôi làm được. Với loại người đó, vẫn phải dựa vào pháp luật mới là cách triệt để nhất. Mấy năm nay, tôi vẫn âm thầm thu thập chứng cứ, chỉ chờ thời cơ đến.”
“Gần đây, tôi đang lên kế hoạch thành lập một hội hỗ trợ phụ nữ. Một là để cứu giúp nhiều nạn nhân giống như chúng ta, hai là muốn kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội tới vấn nạn buôn bán phụ nữ này.”
“Nếu cô đồng ý, tôi thật lòng mời cô cùng tôi lập nên hội này.”
Thì ra, là tôi đã quá nhỏ nhen. Tôi chỉ nghĩ đến việc báo thù, còn cô ấy… lại dùng những mảnh vỡ của thù hận để xây một ngôi nhà ấm áp cho người khác.