7
Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ, Chu Dương đã xuất hiện trước cửa — tay xách đồ ăn đủ kiểu: cháo hải sản, sữa đậu nành, há cảo, cả quẩy nữa.
Nhìn dáng vẻ "người đàn ông của gia đình" dịu dàng đó… tôi chỉ thấy ngứa mắt.
Nhân lúc Trần Trần đang rửa mặt, tôi quyết định nói rõ mọi chuyện.
“Chu Dương, tôi rất cảm ơn anh vì đã đưa Trần Trần đến thăm tôi.”
“Nhưng tôi hy vọng, việc đó chỉ đơn thuần vì con nhớ mẹ, chứ không phải vì anh hối hận.”
“Anh hiểu ý tôi chứ?”
Chu Dương điềm nhiên múc một bát cháo đặt trước mặt tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió:
“Ừ. Anh hiểu.”
Tôi thở phào. Nghĩ mình đã chặn được mấy cái ý tưởng kinh tởm trong đầu anh ta.
Ai ngờ, tôi chưa kịp vui mừng thì Chu Dương ném thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh.
“Em đừng nghĩ nhiều. Năm xưa em theo đuổi anh mãi, giờ anh chỉ muốn để em thử cảm giác bị người ta theo đuổi thôi.”
Tôi cạn lời. Nếu không phải Trần Trần bước ra đúng lúc, chắc tôi đã chửi thẳng vào mặt gã đàn ông giả tạo này rồi.
Vì cuối tuần quán rất đông nên tôi để Chu Dương đưa Trần Trần đi chơi, còn mình quay về làm việc.
Vừa bước vào, Tiểu Tiểu như thấy cứu tinh, nhào đến ôm chầm lấy tôi:
“Chị Khê! Em cứ tưởng hôm nay em chết dí trong quán này rồi!”
Tôi bật cười, gõ nhẹ vào trán cô bé:
“Xì, nói linh tinh gì đấy?”
Tiểu Tiểu xoa đầu, cười trừ. Rồi lại tò mò nhìn ra sau tôi:
“Chị Khê, con trai chị đâu rồi?”
Tôi vừa đeo tạp dề vừa đáp:
“Đi chơi với ba nó rồi.”
“Thế à! Em cứ tưởng hôm nay chị sẽ dẫn bé đến quán chứ.”
“Nhưng mà này chị Khê, chồng cũ với con trai chị đúng là đẹp trai thiệt á! Quả nhiên gái xinh thì phải đi cùng trai đẹp mới xứng đôi!”
Tôi mỉm cười không đáp: “Vậy à?”
Trước khi ly hôn, tôi đúng là rất ít khi chú trọng đến vẻ ngoài, thường chỉ mặc áo thun phối với quần jeans hay váy đơn giản. Đứng cạnh các bà mẹ ăn mặc lộng lẫy khác, tôi trông thực sự… bình thường.
Vì thế, Trần Trần mới thấy tôi “mất mặt”.
Giờ ly hôn rồi, cách ăn mặc của tôi vẫn như vậy.
Nhưng không còn mối lo trong gia đình, tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng đi làm, tôi cũng tô nhẹ chút son, đánh chút má hồng.
Thế nên, cũng không đến mức bị gọi là “mụ phù thủy” nữa, ngược lại, còn được khen là “chị chủ quán xinh đẹp”.
“Gần mở cửa rồi, chị đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Một câu lạnh tanh của An Thanh Dã khiến Tiểu Tiểu vừa há miệng định hỏi tiếp liền ngậm lại.
Cô bé không cam lòng lườm anh một cái rồi quay vào bổ sung hàng hóa.
Như thường lệ, trước khi quán mở cửa, An Thanh Dã sẽ pha cho tôi ly cà phê đầu tiên — gọi là để “thử nghiệm vị giác”.
Hôm nay cũng vậy.
Tôi nhấp một ngụm, cảm giác mệt mỏi lập tức tan biến.
“Vẫn là cà phê của anh ngon nhất.” – Tôi giơ ngón cái khen ngợi.
Anh cúi mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu ấy như chứa đựng thứ cảm xúc gì đó rất khó đoán.
“Muốn uống nữa thì sau này đừng trốn việc.”
Anh ném lại một câu đầy ẩn ý rồi quay lưng rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, khẽ lắc đầu:
Chậc… dám quản cả bà chủ rồi đấy.
Sắp đến 12h, Chu Dương lại dẫn Trần Trần đến.
“Mẹ ơi! Con với ba mang cơm trưa tình yêu đến cho mẹ nè!” – Trần Trần ôm mấy hộp cơm hớn hở khoe với tôi.
“Cảm ơn Trần Trần.” – Tôi đón lấy hộp cơm, dắt họ vào phòng nghỉ.
Trần Trần ngồi chưa được bao lâu đã chạy ra ngoài chơi, để lại tôi và Chu Dương trong không gian riêng.
“Bây giờ em giống hệt thời còn học đại học.” – Chu Dương lên tiếng.
Tôi chẳng mặn mà gì, chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục ăn.
“Anh biết em vẫn giận anh… Anh xin lỗi.”
Tôi dừng đũa, ngẩng đầu nhìn anh:
“Bất kể anh có thật lòng hay không, em vẫn chấp nhận lời xin lỗi đó.”
Anh giãn chân mày, lộ rõ vẻ vui mừng không giấu nổi.
“Em chấp nhận, là vì bây giờ anh không còn quan trọng với em nữa. Em sẽ không để người hay chuyện không đáng ảnh hưởng đến mình.”
Nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng.
Chỉ vài giây sau, anh đã khôi phục nét mặt cũ, thử gợi ý:
“Khê Khê, em có nghĩ đến chuyện… chúng ta có thể làm bạn không?”
Tôi bật cười thành tiếng — đúng chuẩn kiểu lời thoại của gã đàn ông tệ bạc.
“Chu Dương, anh có từng nghĩ… em không hề muốn làm bạn với anh?”
Trong khoảnh khắc, Chu Dương – kẻ từng luôn tự tin và ngạo mạn – lại lộ ra vẻ mặt bị tổn thương.
Anh cố gắng cười gượng gạo:
“Được rồi… Anh hiểu.”
“Nhưng anh hy vọng, em đừng từ chối Trần Trần như từ chối anh. Nó thực sự rất nhớ em.”
Sau hôm đó, mỗi dịp cuối tuần, Chu Dương lại đưa Trần Trần đến tìm tôi.
8
Một hôm, Trần Trần cãi nhau với Diêu Diêu.
Diêu Diêu ôm chặt cổ tôi, lớn tiếng tuyên bố chủ quyền:
“Cô là của em!”
Trần Trần không chịu thua, hôn chụt lên má tôi:
“Không phải, mẹ là của con!”
Diêu Diêu lập tức hất tay cậu nhóc ra:
“Em với cô đều họ Lâm, anh họ Chu, nên cô là người nhà em chứ không phải của anh!”
Con bé còn chỉ tay vào mũi Trần Trần:
“Anh không phải là con của cô!”
Trần Trần không cãi lại được, liền bật khóc.
Tôi vội ôm cậu bé dỗ dành, thì Diêu Diêu cũng… khóc theo.
“Đừng khóc, cho em kẹo mèo nè.”
An Thanh Dã chìa ra một viên kẹo hình mèo. Diêu Diêu hít hít mũi, lau nước mắt xong nhận lấy, vừa ăn vừa tiếp tục chọc tức Trần Trần:
“Dù sao cô cũng không về nhà với anh, thôi thì em cho anh mượn làm mẹ vài hôm!”
Trần Trần khóc to hơn, vừa khóc vừa níu lấy tôi năn nỉ:
“Mẹ về nhà với con đi mà…”
Tôi bị quay như chong chóng.
Kể từ lần đó, mỗi lần sắp rời đi, Trần Trần đều khóc lóc đòi tôi về cùng.
Nhưng… lần nào cũng thất bại.
Mẹ tôi thấy Trần Trần quấn lấy tôi như vậy, liền hỏi:
“Con có nghĩ đến chuyện tái hôn không?”
Tôi trả lời dứt khoát:
“Không.”
Cùng một sai lầm, đời này con sẽ không cho phép mình phạm phải lần thứ hai.
Ba tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.