1
Kiếp trước, tôi bị hoa khôi Thẩm Đường bắt nạt đến chếc vào đúng ngày thi đại học.
Thi thể bị vứt ngoài đường, không ai đoái hoài.
Vết r ạ c h nơi cổ tay, vết bầm tím khắp thân, quần áo bị xé toạc, gương mặt trầy xước — tất cả đều phơi bày sự thảm thương của cái chếc ấy.
Linh hồn tôi trôi nổi giữa không trung.
Tôi chẳng ngờ, người tôi gặp được…lại là Tạ Từ Yến.
Cậu ấm trường Tam Trung, cao ngạo, không ai dám động vào.
Chỉ vì tìm tôi, anh nhảy khỏi xe đang chạy, gãy một chân.
Anh lê tấm thân đầy m á u, đi suốt một đêm.
Ôm chặt lấy xác tôi, gào thét không cho ai lại gần.
Tiếng khóc của cậu thiếu niên như xé tim gan.
Sau đêm đó, Tạ Từ Yến như hóa thành người khác.
Trở nên tàn độc, cay nghiệt, mang theo tật nguyền, bước vào con đường báo thù.
Ba năm, anh lật đổ nhà họ Thẩm.
Đêm Thẩm Đường bị anh h à n h hạ đến chết, Tạ Từ Yến lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt ba năm.
Ánh mắt anh trống rỗng nhưng giọng nói lại dịu dàng:
“Nguyễn Nguyễn, đừng sợ. Từ giờ, sẽ không ai dám làm em tổn thương nữa.”
Hồn tôi quẩn quanh bên đầu gối anh, biết rõ anh chẳng nghe thấy, nhưng vẫn thì thầm:
“Cảm ơn anh. Giờ anh nên sống cuộc đời của riêng mình.”
Ngày hôm sau.
Người ta phát hiện ra Tạ Từ Yến đã chếc.
Rõ ràng đã có trong tay tiền tài quyền thế.
Nhưng anh chẳng hề luyến tiếc.
Thứ duy nhất anh ôm trong tay là… tấm ảnh của tôi.
2
Tôi tỉnh lại.
Trở về đúng khoảnh khắc lần đầu bị Thẩm Đường bắt nạt.
Thẩm Đường luôn giả bộ ngoan hiền, gia thế tốt, tóc dài thẳng mượt, giọng nói ngọt ngào.
Kiếp trước, không ai biết cô ta bắt nạt tôi.
Cũng thời điểm này năm ấy, Tạ Từ Yến đi ngang qua.
Nhưng tôi đã bị Thẩm Đường và đám bạn chắn lại, không cầu cứu nổi.
Lần này.
Tôi dốc toàn lực chen ra khỏi đám người.
Và thấy… Tạ Từ Yến của những năm thiếu thời.
Khác xa với người đàn ông tàn nhẫn kiếp trước.
Giờ đây, anh vẫn là một thiếu niên ngang ngược, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt rực rỡ, đầy sức sống.
Mắt tôi cay xè, tôi gọi:
“Tạ Từ Yến.”
Đám bạn phía sau anh nhìn tôi, ánh mắt có phần ái ngại.
Ai mà không biết anh ghét họ Tạ, đến mức chẳng ai dám gọi cả họ tên anh như thế.
Tạ Từ Yến bước lên vài bước.
Có người kéo anh lại, nhỏ giọng khuyên:
“Thôi đi, a h Yến, con bé còn nhỏ, đừng chấp làm gì.”
Anh đá một phát:
“Cút!”
Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, anh không tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Nếu để ý kỹ, còn thấy tai anh đỏ ửng, vội vã giấu đi điếu thuốc trong tay.
Đến khi anh nhìn rõ dáng vẻ tôi.
Sắc mặt Tạ Từ Yến chợt sầm xuống.
Tôi mặc váy xộc xệch, má sưng hằn dấu tay, khóe mắt rỉ m á u.
Chai nước trong tay anh “Bốp” một tiếng vỡ tan trên tường.
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Thẩm Đường và đám bạn sợ hãi hét lên.
“Ai làm?” Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Thẩm Đường ra vẻ đáng thương:
“Anh Yến à, không liên quan đến bọn em đâu, là tự cô ta…”
Chưa dứt lời, Tạ Từ Yến đã đưa mảnh thủy tinh sắc bén kề sát mặt cô ta:
“Muốn chết hả?”
Thẩm Đường khóc ròng.
Xung quanh hỗn loạn tiếng la hét.
Những ký ức kinh hoàng kiếp trước bỗng trỗi dậy, đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân run rẩy.
Tôi níu lấy vạt áo anh, thì thào:
“Tạ Từ Yến… em sợ quá…”
Giọng run run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chỉ một câu nhẹ nhàng ấy, Tạ Từ Yến lập tức quay sang.
Anh trùm áo khoác lên tôi.
Quấn lấy tôi như một chú mèo hoang ướt mưa, nâng niu che chở.
Giọng anh vẫn dữ:
“Sợ thì nhắm mắt lại.”
Nhưng động tác thì dịu dàng đến lạ.
Anh tháo máy trợ thính ra khỏi tai tôi.
Thế giới lặng thinh, tôi chỉ còn thấy ánh mắt của anh.
Khoé mắt chợt cay.
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi lên áo sơ mi anh.
Cậu thiếu niên khựng lại một giây.
Rồi như bị bỏng, cuống quýt:
“Nguyễn Nguyễn, đừng khóc. Em đau ở đâu à?”
“Anh dữ quá, có phải dọa em rồi không?”
Anh luống cuống không biết làm gì.
Không hề hay, tôi khóc… là vì hạnh phúc.
Hạnh phúc vì được sống lại, có thể không bỏ lỡ Tạ Từ Yến thời trẻ.
Không bỏ lỡ tình cảm chân thành nhất của anh.
Tôi chỉ âm thầm rơi lệ, không đáp.
Anh hình như nhớ ra tôi không nghe được.
Vội vàng ép tôi vào góc tường.
Hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của tôi.
Đặt tay tôi lên ngực anh.
Trong hơi ấm ấy, tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, nóng rực của cậu thiếu niên.
3.
Tôi mặc áo khoác của Tạ Từ Yến, bị anh nắm cổ tay kéo đi, ngoan ngoãn theo sau trở lại lớp học.