4
Tôi nộp đơn khởi kiện ly hôn. Sau khi nắm được tình hình, tòa án đề nghị hai bên tiến hành hòa giải.
Trong phòng hòa giải, máy lạnh thổi vù vù, lạnh đến buốt người.
Hòa giải viên đẩy gọng kính, giọng nói mang theo sự nghi ngờ:
“Cô Khương, cô nói chồng mình bạo hành?”
“Xin mời xem cái này.”
Tôi bình tĩnh lấy ra bản giám định thương tích và hình ảnh vết bầm, đặt ngay ngắn lên bàn hòa giải.
“Thưa quý vị, đây là kết quả kiểm tra sau khi bị Trần Diệu Tổ bạo hành.”
Vị hòa giải viên nhíu mày:
“Chúng tôi có xem qua, chỉ là một vết bầm nhẹ ở vùng mặt. Về mặt pháp lý, chưa thể gọi là thương tích nghiêm trọng. Ngược lại, cô phản kích bằng vật cứng khiến đầu gối anh ta bị nứt, hành vi đó rất có thể bị coi là phòng vệ vượt mức cần thiết.”
Tôi suýt bật cười.
“Chưa gây thương tích nghiêm trọng?” Tôi nghiêng đầu, nhìn ông ta bằng ánh mắt không giấu nổi khinh bỉ. “Nếu tôi không phản ứng kịp, hôm nay người ngồi xe lăn là tôi. Hay phải nằm viện, bị đánh gãy xương, mới được gọi là nghiêm trọng?”
Trần Diệu Tổ mặt tái mét:
“Tôi chỉ uống nhiều quá, lỡ tay tát cô ta một cái thôi! Còn cô ta thì suýt đánh chết tôi! Ra tay độc ác vô cùng!”
Bộ dạng đáng thương đó của hắn diễn đến mức sống động như thật. Nếu không phải tôi đã tận mắt thấy gương mặt dữ tợn của hắn hôm đó, e rằng chính tôi cũng suýt tin.
Mẹ chồng lập tức hùa theo:
“Đúng rồi đúng rồi! Con trai tôi từ nhỏ đến con gà còn không dám giết! Nếu không phải cô ta chọc giận nó, nó sao có thể ra tay? Chẳng phải là cô ta sai trước hay sao!”
Vừa nói, bà ta vừa dùng đôi mắt tam giác đầy ác ý trừng thẳng vào tôi.
Em chồng the thé giọng:
“Không chỉ thế, cô ta còn ngoại tình! Hàng xóm đều nói cô ta dan díu với bảo vệ trong khu chung cư!”
Ánh mắt của hòa giải viên lập tức trở nên đầy ẩn ý.
Tôi cười lạnh:
“Bằng chứng thực tế đâu? Vu khống là phải chịu trách nhiệm pháp luật. Có cần tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không? Để họ điều tra xem rốt cuộc là tôi có vấn đề, hay là cô có vấn đề?!”
Em chồng lập tức như con gà bị bóp cổ, mặt đỏ bừng:
“Hừ! Cái đó… cái đó thì cũng không cần thiết!”
6
Hòa giải viên gõ nhẹ lên bàn:
“Vợ chồng cãi nhau là chuyện khó tránh. Tôi đề nghị hai bên rút đơn kiện, về nhà trao đổi lại cho tốt. Dù sao hai người cũng còn một đứa con.”
Mẹ chồng lập tức nắm lấy tay tôi, cười giả lả:
“Đúng vậy! Thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân! Cô mà làm cho con bé không có bố, người ngoài sẽ cười vào mặt cô đấy, lòng dạ cô cũng độc ác quá rồi!”
Tôi hất mạnh bàn tay đầy đốm đồi mồi của bà ta ra:
“Để con gái nhìn thấy mẹ bị đánh mới gọi là độc ác! Bây giờ hắn chỉ đánh tôi, sau này chưa chắc đã không đánh luôn cả con bé! Tôi không thể để con gái chịu loại tội này!”
Trần Diệu Tổ áp sát lại, giọng lạnh như rắn độc:
“Chỉ cần tôi không đồng ý ly hôn, cô mười năm cũng đừng mong ly được! Tôi xem còn ai thèm nhận cái thứ giày rách như cô!”
Hòa giải viên vẫn cố dàn xếp:
“Hay là… hai người về nhà bình tĩnh lại một thời gian?”
Trước mắt tôi, dòng chữ cuồn cuộn trôi qua:
【Bình tĩnh cái mả mẹ nhà hắn!】
【Bạo hành đã có một lần thì sẽ có vô số lần! Tuyệt đối không được thỏa hiệp!】
【Cả nhà bọn họ đều là đồng phạm, một kẻ cũng đừng tha!】
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hòa giải viên:
“Tôi không chấp nhận hòa giải. Tôi kiên quyết ly hôn.”
Hòa giải viên thở dài, kết thúc buổi hòa giải không đạt kết quả này.
“Nếu hai bên vẫn không thống nhất được, vậy trước mắt hãy về nhà suy nghĩ thêm, một thời gian nữa quay lại bàn tiếp.”
Mẹ chồng lập tức phụ họa:
“Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau? Cứ động tí là ly hôn, còn ra thể thống gì nữa!”
Em chồng khoác tay Trần Diệu Tổ, hất cằm đầy đắc ý về phía tôi:
“Anh à, đi thôi, đừng thèm để ý đến con đàn bà điên này.”
Cả nhà Trần Diệu Tổ hớn hở rời đi.
Trước khi đi, hắn quay đầu lại, nhe răng cười dữ tợn với tôi:
“Tôi không đồng ý ly hôn thì cô đừng hòng rời khỏi tôi! Nghe rõ chưa? Hòa giải viên cũng bảo cô phải bình tĩnh lại đấy!”
Tôi đứng tại chỗ, cảm giác máu trong người dần dần lạnh đi.
Dòng chữ hiện lên:
【Đệt! Con súc sinh này còn dám đe dọa người khác?!】