Khi tôi xuyên đến thế giới này, nam phản diện đã sớm phá sản.
Anh ta mặc chiếc áo thun giá 9 tệ 9, chen chúc sống trong căn phòng trọ dưới tầng hầm thuê với giá 300 tệ.
Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, sống một cuộc đời u ám, buông thả.
Hệ thống ra lệnh cho tôi phải đạp cửa:
“Chửi anh ta vô dụng, đòi tiền, ép anh ta ra ngoài, bắt anh ta đi làm.”
“Chỉ khi phản diện vực dậy, mới có thể đối đầu với nam chính.”
Nhưng tôi mắc chứng sợ xã hội, lại nhút nhát, đến gần cánh cửa đó cũng không dám.
Để kiếm tiền, tôi bắt đầu dậy sớm về khuya, ra đường bày quầy bán hàng nhỏ.
Nhưng hệ thống lại ngày càng đòi hỏi nhiều, tôi ngày càng thấy kiệt sức.
Một lần, xe đẩy của tôi bị đám lưu manh cố tình phá hỏng.
Tôi không chịu nổi, lén quay mặt đi khóc.
Mơ màng ngẩng đầu, một tờ khăn giấy hiện ra trước mắt tôi.
Phản diện với vẻ ngoài trầm mặc, âm trầm đang ngồi xổm trước mặt tôi:
“Đừng khóc nữa, xe anh sửa xong rồi.”
Thì ra, thứ có thể khiến phản diện bước ra khỏi cánh cửa đó…
Không chỉ có chửi mắng, mà còn là nước mắt của tôi.
1.
Chị gái bán bánh kếp ở sạp bên cạnh hôm nay đột nhiên rất nhiệt tình chào hỏi tôi:
“Sang Sang này, tối nay đi ăn một bữa với chị nhé, chị mời.”
Tới nơi rồi tôi mới biết…
Không phải đi ăn, mà là để xem mắt.
Tôi hơi lúng túng, lí nhí nói:
“Xin lỗi mọi người, quên nói trước… em kết hôn rồi.”
Cả bàn như bị sét đánh, ai cũng đồng loạt hỏi dồn dập.
Tôi không giỏi nói dối, trả lời lắp bắp:
“Anh ấy lớn hơn em một tuổi, là người địa phương, ừm… tụi em mới cưới không lâu.”
“Làm nghề gì hả?… Hiện tại đang ở nhà, đang tìm việc, chưa thấy công việc phù hợp.”
Lúc ra về, tôi nghe mấy chị nhỏ giọng thì thầm sau lưng:
“Loại đàn ông gì mà để vợ một mình ra đường bày sạp, không biết xấu hổ.”
“Sang Sang xinh đẹp thế mà lại lấy phải loại đó, đúng là đáng thương.”