1.
Ai đó, làm ơn nói cho tôi biết… rốt cuộc đây là chuyện gì?
Vị hôn phu mà tôi yêu suốt bốn năm...Tại sao lại đang hôn bạn thân nhất của tôi?
Tôi bám lấy tường, đôi chân như nhũn ra, cả người choáng váng đến không thể tin vào mắt mình.
Họ không đợi được đến lúc vào phòng.Ngay giữa hành lang khách sạn, hôn nhau như thể sắp chết đến nơi. Môi quấn môi, chẳng rời nổi một giây.
Mà chỉ năm phút trước, ở đại sảnh khách sạn…Là một màn cầu hôn lãng mạn như cổ tích.
Tôi khóc vì hạnh phúc, vì cảm động, vì ngỡ rằng bản thân cuối cùng cũng được yêu.Anh dịu dàng đeo nhẫn cho tôi, quỳ một gối xuống đất, khẽ nói:
“Mộc Mộc, làm vợ anh nhé? Cả đời anh đều thuộc về em.”
Thì ra, anh chỉ trao thân thể,Còn trái tim, lại đặt nơi khác.
Yêu nhau bốn năm, Kỳ Ngọc chưa bao giờ hôn tôi.Anh từng nói: “Anh bị sạch sẽ quá mức, không quen tiếp xúc gần.”Thì ra, tất cả… chỉ là dối trá.
Yêu mới hôn.Không yêu... vẫn có thể lên giường.
Tôi siết chặt nắm tay, không muốn nhìn thêm giây nào nữa.Quay đầu, tôi lao thẳng vào thang máy.
Thang máy đông nghẹt người, tôi cố nuốt nước mắt vào trong.Tiếng bàn tán đầy ngưỡng mộ vang lên bên tai:
“Đôi tình nhân kia đẹp đôi ghê á, tôi ghen tị muốn chết luôn!”
“Nghe nói anh Kỳ đẹp trai đó si tình lắm, yêu vợ sắp cưới hết lòng luôn.”
“Màn cầu hôn không giới hạn ngân sách, tiền nhiều thế mà vẫn lãng mạn mới ghê!”
Từng giọt nước mắt dâng đầy viền mi, cuối cùng cũng rơi.Ướt đẫm hai má, như từng nhát dao khoét vào lòng.
Cánh mũi cay xè, tôi lao ra khỏi thang máy khi cửa vừa mở.
“Ê ê, chạy gì dữ vậy trời!” – ai đó gọi với.
Tôi không quan tâm.
Chạy như điên về nhà, tôi như kẻ mất trí lục tung mọi thứ, tìm cho bằng được chiếc váy cưới do chính tay mình chọn.Rồi... xé nát.
Chiếc nhẫn tôi đợi bốn năm – đeo chưa đầy một tiếng – lúc này giống như đang cười nhạo tôi.Tôi nghiến răng tháo nó ra, mặc kệ ngón tay sưng đỏ, mạnh tay quăng thẳng ra cửa sổ.
Căn nhà này, chất đầy hồi ức của tôi và Kỳ Ngọc trong suốt bốn năm qua.Mỗi ngóc ngách đều có bóng hình anh, giọng nói anh, và cả ảo tưởng mà tôi tự dựng lên.
Tôi... không thể ở lại thêm một phút nào nữa.
Tôi nhét quần áo vào vali, mang theo những giấy tờ quan trọng.Những món quà anh từng tặng, tôi không giữ lại lấy một thứ.Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, tôi xách hành lý, quay người bước ra khỏi cửa.Nơi này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
2.
Bốn năm bên Kỳ Ngọc, tôi từng mơ được trở thành vợ anh đến phát cuồng.Chính nhờ Kiều Vy mà tôi quen Kỳ Ngọc, và ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rung động.Yêu thầm suốt một năm, cuối cùng tôi lấy hết can đảm để tỏ tình.Kỳ Ngọc do dự một chút rồi đồng ý.
Khi đó tôi chìm trong hạnh phúc, chưa từng nghĩ đến tại sao anh lại do dự?Cũng chưa từng nghĩ đến — tại sao cuối cùng anh lại gật đầu?
Cho đến khi tận mắt thấy cảnh tượng trong khách sạn hôm đó, mọi thứ trong tôi hoàn toàn sụp đổ.Hóa ra, cái gọi là hạnh phúc trong mắt tôi, với anh chỉ là một cuộc tiêu khiển nhàn nhạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Suốt những năm qua, từ một người chưa từng đụng vào bếp núc, tôi đã trở thành người phụ nữ đảm đang:Thêu thùa, ủi quần áo, nấu ăn, phối đồ, sắp xếp lịch làm việc, nhớ sinh nhật từng người trong gia đình anh...Tất cả đều do một tay tôi lo.Không thiếu một chuyện nào.
Còn Kiều Vy – người được anh nâng niu như báu vật trong tay – đã kết hôn từ bốn năm trước.Chồng cô ấy đi công tác nước ngoài quanh năm.
Từ ngày tôi và Kỳ Ngọc ở bên nhau, mỗi lần Kiều Vy nói chuyện đều xoay quanh anh.
Nửa năm gần đây, ánh mắt anh nhìn Kiều Vy ngày càng cháy bỏng, chẳng giấu được gì nữa.Chỉ một cái nhìn chạm nhau cũng khiến hai người như dính chặt vào nhau không rời.
Tôi từng hỏi anh. Cũng từng thử dò ý cô ấy.Kỳ Ngọc thì giận dữ bảo tôi đa nghi.Kiều Vy thì mắng tôi hẹp hòi, nói rằng Kỳ Ngọc ghét bị kiểm soát, ghét những người hay suy diễn.
Tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Phản chiếu trên kính xe là gương mặt sưng đỏ vì khóc của tôi.Tôi ôm mặt, nức nở không ra tiếng – bộ dạng thảm hại đến chính tôi cũng thấy xót xa.
Thì ra trong câu chuyện tình yêu của tôi, nhân vật chính lại là Kiều Vy.Còn tôi, chỉ đang sống nhờ vào những thứ cô ta bỏ lại.
Tiếng phanh xe khiến tôi giật mình tỉnh lại.Cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà.
Điện thoại reo lên.Trên màn hình hiển thị hai chữ — “Chồng yêu”.Như một trò đùa cay đắng kéo dài bốn năm.Tôi lạnh lùng từ chối cuộc gọi.
Xoá tên, đổi danh bạ, chặn số.
Tôi hít sâu, chỉnh lại tâm trạng, lau khô nước mắt rồi gượng cười bước vào nhà:“Mẹ ơi~ Con về thăm mẹ rồi nè.”
3.