Ta chấn động ngẩng đầu, tim như bị bóp nghẹt — treo xác ba ngày, với người từng vì giang sơn xông pha trận mạc, cùng nàng kề vai thuở thiếu niên, thật sự quá nghiệt ngã.
Nhưng khi ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Tiêu Dung Tư, chợt hiểu ra — đây không còn là ân oán cá nhân, mà là sức nặng của đế vương.
Nàng muốn mượn cái chết của Tạ Nhiên để cảnh cáo tất cả thế gia đại tộc:
Kẻ nào cản đường tân chính, bất kể từng có công cao như núi, từng có tình thâm đến đâu — đều có kết cục như nhau.
Thẩm Bạch cũng khựng lại giây lát, rồi càng cúi người sâu hơn:
“Thần tuân chỉ. Chỉ là… Tạ đại nhân từng có công bắc phạt Hung Nô, cứu trợ thiên tai, việc thị chúng… e khiến tướng sĩ lạnh lòng.”
“Lạnh lòng?”
Tiêu Dung Tư cầm bản điều lệ khoa cử nữ tử, ngón tay vuốt qua mấy chữ “nữ tử hàn môn khả ứng thí”:
“Nếu tướng sĩ nhớ công của Tạ Nhiên, thì càng nên nhớ — mưu nghịch phản quốc, sẽ hủy cả giang sơn mà họ đang bảo vệ.”
“Ngươi lui đi, Thẩm Bạch.”
“Thần tuân chỉ.”
Tiêu Dung Tư quay sang ta:
“Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Trẫm muốn một mình yên tĩnh một lát.
Còn nữa, từ mai, ngươi theo trẫm xử lý việc khoa cử, tân chính không được trì hoãn.”
Ta gật đầu, nhưng trước khi đi, vô thức quay lại nhìn nàng.
Tiêu Dung Tư cúi đầu xem tấu chương, thần sắc chuyên chú, như thể người vừa tự vẫn kia chỉ là một đoạn gợn nhỏ trong sự nghiệp đế vương của nàng.
Đây mới là đế vương thiên định — không vì cảm tình cá nhân mà dừng bước cải cách.
11
Ngày Tiêu Dung Tư công khai thân phận nữ tử, Thẩm Bạch đứng ngoài hoàng cung suốt một ngày trời.
Ta biết… hắn là vì muốn gặp ta.
“Cứ dây dưa như thế làm gì, gặp một lần có rụng mất lớp da nào đâu.”
Tiêu Dung Tư cười, vừa nói vừa dỗ dành tiểu công chúa trong tã lót.
Phải, mấy ngày trước nàng đã sinh hạ một bé gái bình an.
Đứa trẻ vừa chào đời đã được phong làm Hoàng thái nữ.
Giang sơn mà mẹ nàng đánh đổi máu và nước mắt gây dựng, sau này sẽ thuộc về nàng.
Việc Tiêu Dung Tư là nữ nhân khiến triều đình chấn động, nhưng chẳng ai dám phản đối nàng.
Bởi sau vụ tạo phản nhà họ Tạ, nàng đã mượn thế gió lốc ấy mà cắt bỏ gần hết thế lực thế gia, nắm quyền tuyệt đối.
Nhìn khắp triều cục, đều là người của nàng.
Còn dân chúng? Dân thường lo chuyện cơm áo, mấy ai có tâm sức bận lòng đến chuyện vương quyền đổi thay?
“Đi gặp hắn đi.”
Tiêu Dung Tư ra lệnh một lời chắc nịch.
Và thế là, ta đứng trước mặt Thẩm Bạch.
Trời đã đổ mưa, hương xuân thấm đẫm không gian.
Ta chợt nhớ về mấy tháng trước, ta cũng từng đứng nơi cổng cung, dưới trời thu ẩm ướt, lo sợ về cuộc hôn nhân với một “bạo quân”.
Vậy mà hôm nay, ta sắp được nhập triều làm quan.
Thẩm Bạch thấy ta đến, mắt lập tức đỏ hoe:
“Chiêu Nguyệt… nàng đến rồi.”
Ta khẽ gật đầu.
Giờ phút này, ta nhìn hắn — đã chẳng còn gợn sóng trong lòng.