Tôi sững sờ nhìn cô ta, thật không ngờ có người nói chuyện vô văn hoá đến vậy. Điều khiến tôi sốc hơn là con gái tôi đang ngồi trong xe — tôi không dám tin, ngay cả khi thấy có trẻ con ở đây, cô ta vẫn có thể văng tục như thế.
Thấy tôi ngồi yên, cô ta càng sốt ruột, giọng gắt gỏng hơn:
“Tin không? Có tin là tôi lấy ‘giấy tờ’ ra cho anh xem không?”
Tôi ngớ người, không hiểu “lấy giấy tờ” nghĩa là gì.
Rồi chuyện rùng rợn xảy ra.
Người phụ nữ ấy bỗng đọc vanh vách địa chỉ nhà tôi!
Nói xong, cô ta nhìn thẳng vào tôi, giọng lạnh như băng:
“Anh sống ở đó đúng không?”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi tôi túa ra như tắm. Tôi không biết cô ta là ai, cũng không hiểu “giấy tờ” mà cô ta nói là gì. Điều khiến tôi sợ hãi nhất là — tại sao cô ta lại biết rõ địa chỉ nhà tôi?!
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình vừa đụng phải kiểu người tuyệt đối không thể dây vào.
Đây không còn là chuyện đùa nữa. Người ta chỉ cần liếc biển số xe mà biết rõ nhà tôi ở đâu – đủ để khiến người ta chết khiếp.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói:
“Tôi đã nhường đường cho cô rồi, nhưng phía sau chỗ tôi đang lùi là đất mềm, tôi không thể lùi thêm nữa.”
Người phụ nữ bực bội đáp cộc lốc:
“Anh lùi thêm chút nữa thì làm sao?”
Tôi bất lực thở dài:
“Nếu tôi lùi thêm nữa, xe tôi sẽ lật xuống đấy.”
Tôi không hề nói dối hai người đó. Sau xe tôi không còn đường nhựa, chỉ toàn đất bùn lún, xe mà lùi thêm thì chắc chắn sa lầy.
Vậy mà sắc mặt người phụ nữ kia đột nhiên lạnh hẳn.
Ánh mắt cô ta như thể bản thân là nhân vật ở trên cao, chỉ cần ai không thuận theo ý mình, lập tức biến thành kẻ cố tình đối địch.
Cô ta lạnh lùng hỏi:
“Vừa nãy tôi đọc địa chỉ nhà anh, anh tưởng tôi đang đùa chắc?”
Tôi hoàn toàn luống cuống.
Thành thật mà nói, với một người bình thường như tôi, làm sao tôi dám chọc giận một người chỉ cần nhìn biển số xe đã biết nhà tôi ở đâu?
Người này có bối cảnh thế nào, tôi thậm chí không dám nghĩ tới.
Nói thẳng ra, nếu không chiều theo ý cô ta, tôi còn lo lắng sáng mai cả nhà mình sẽ đồng loạt biến mất.
Vì sự an toàn của gia đình, tôi gần như không còn chút tôn nghiêm nào, hạ giọng hết mức, mềm mỏng nói với họ:
“Tôi đã nhường đường cho cô chú nhiều rồi, đủ để các người lái qua. Hay là thế này đi, để tôi hướng dẫn các người đánh lái thế nào cho dễ qua hơn.”
Nặc Nặc – cô con gái nhỏ ngoan hiền của tôi – lập tức lên tiếng phụ họa:
“Ba cháu chỉ cho hai cô chú nhé, ba cháu lái xe giỏi lắm!”
“Câm miệng!”
Lời con bé vừa dứt, người đàn ông kia bỗng gắt lên, giọng khó chịu, rồi quay sang tôi quát thẳng:
“Có cần mày dạy bọn tao lái xe không?”
Tôi nghẹn lời, thực sự vì tôi nghĩ thái độ của mình đã đủ nhún nhường rồi.
Nhưng đối phương rõ ràng vẫn không chịu buông tha. Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt tôi, gay gắt:
“Mày là cái thá gì mà đòi dạy bọn tao lái xe?”
Tôi chỉ có thể cố gắng giải thích, giọng run run:
“Tôi đã nhường hết mức rồi, thật sự không thể lùi thêm được nữa.”
Đột nhiên, người phụ nữ kia hít sâu một hơi.
Đúng vậy, cô ta cố ý hít thật sâu, động tác rõ ràng.
Rõ ràng từ đầu đến cuối tôi đều là người nhượng bộ, vậy mà chỉ với một động tác ấy, tôi lại thấy như thể chính cô ta mới là người “đang nhẫn nhịn” tôi vậy.
Tim tôi bỗng đập thình thịch – một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Người phụ nữ đó lại lần nữa giơ tay, đập mạnh vào cửa kính xe tôi, rồi nói giọng sắc lẻm:
“Kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Nói thẳng cho dễ nghe – anh không thấy trước mặt mình là một chiếc Mercedes sao? Anh chắc chắn muốn Mercedes phải nhường đường cho anh à?”
Tôi hiểu quá rõ hàm ý trong câu đó.
Cô ta muốn nói rằng – như tôi, chỉ chạy một chiếc xe bình thường, gặp Mercedes thì phải tự biết “thân phận” mình.
Nặc Nặc – con gái tôi – sốt ruột lắm. Dù sao con bé vẫn là một đứa trẻ, không kiềm được mà vội vàng cãi lại:
“Cô ơi, bọn cháu đâu có bắt cô nhường đường đâu! Ba cháu vẫn luôn lùi xe nhường cho cô mà!”
Người phụ nữ kia bực bội quát ầm lên:
“Câm miệng! Người lớn nói chuyện, con nít xen vào cái gì? Cứ chen mồm chen miệng, đúng là không được dạy dỗ! ”
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự thấy mình như sắp sụp đổ.
Từ đầu đến giờ, tôi đã đặt mình ở vị thế thấp nhất, lễ phép nhất, tôi cũng chẳng thể lùi xe được nữa – vậy mà đối phương vẫn cứ đeo bám, hạch sách.
Tôi cố gắng nén giọng, lựa lời:
“Chị, đừng nặng lời với trẻ con. Tôi biết chị chắc chắn không phải người tầm thường. Người nhỏ bé như tôi, dám đắc tội chị sao? Thật sự là không dám… nhưng tôi hết cách rồi.”
Người phụ nữ lập tức cắt ngang lời tôi, ánh mắt khinh khỉnh:
“Đừng gọi tôi là chị! Nhìn lại mình đi, anh là cái gì mà đòi gọi tôi một tiếng chị, hả?”
Người đàn ông đứng cạnh cũng hờ hững thêm vào:
“Anh mà không lùi, thì hôm nay chẳng ai đi được đâu.”
Nói xong, cả hai quay lưng, lên lại chiếc Mercedes.
Xe đen đứng yên, không nhúc nhích, như thể thật sự muốn “cố thủ” tại chỗ.