Dì ngồi xuống lại, vui vẻ ghé sát tai tôi thì thầm:
“Đường Đường, phí hoài bảy năm thanh xuân vì một người đàn ông, có đáng không?
Cố Viễn Chu còn có thể cặp kè với mấy cô mới ra trường, sao con lại không thể thử khẩu vị mới?
Nói thật nhé, giáo sư Chu là bác sĩ giỏi, là hàng hiếm đó con. Bỏ lỡ rồi là tiếc cả đời đấy.”
“Nhưng làm sao biết anh ấy đồng ý?”
“Cái ánh mắt anh ta nhìn con kìa, sắp viết thành thơ luôn rồi ấy chứ.
Tin dì đi, mối nào dì làm mai đều thành công hơn số người con từng yêu đấy!”
Chu Dự Hoài đưa tôi về tới đầu hẻm.
Đường đá hẹp quá, xe không vào được, hai người đi bộ sóng vai dưới ánh trăng.
Đến trước cổng nhà anh, tôi dừng lại:
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Chu Dự Hoài quay lại nhìn tôi, ánh trăng rọi xuống lông mi anh tạo thành những bóng đổ mỏng nhẹ:
“Chút chuyện nhỏ thôi.”
Tôi đang định chào tạm biệt thì bất chợt nhớ đến hình ảnh Cố Viễn Chu ôm ấp người mới trong buổi tiệc mừng hôm trước.
Không hiểu sao, tôi lấy hết can đảm, buột miệng:
“Anh… muốn lên nhà uống tách trà không?”
Chu Dự Hoài đã nắm lấy tay tôi từ lúc còn trong phòng trà.
Tim tôi đã đập loạn, giờ bị anh nhẹ nhàng nhưng kiên định nắm tay, từng đầu ngón tay run rẩy.
“Trà nguội mất rồi…” tôi khẽ nói, tai nóng ran, chân mềm nhũn không đứng vững, phải dựa vào tay anh để giữ thăng bằng.
Anh liếc nhìn ly trà vẫn còn bốc khói, quay lại, đổi tư thế nắm trọn bàn tay tôi trong lòng bàn tay anh.
Tới cửa sân, anh bỗng dừng lại:
“Thẩm Đường, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.”
“Tại sao lại phải dừng?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay vô thức vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay anh, kéo anh lại gần:
“Anh đã nắm tay tôi rồi, giờ còn muốn dừng lại sao?”
Chu Dự Hoài khẽ cười, giơ tay vuốt nhẹ vành tai nóng rực của tôi:
“Vậy thì, từ giờ đừng mong trốn thoát dễ dàng.”
Nụ hôn đầu của chúng tôi, Chu Dự Hoài còn chẳng chờ nổi đến khi vào nhà.
Tôi bị ép tựa lưng vào gốc cây quế, vỏ cây lồi lõm cấn vào lưng khiến tôi khẽ kêu lên một tiếng:
“Giáo sư Chu không phải người luôn dịu dàng nhất với phái đẹp sao?”
Bàn tay ấm áp của anh đỡ lấy sau đầu tôi, nụ hôn vừa nồng nàn vừa dịu dàng.
Cuối cùng dừng lại ở khoé môi tôi, anh khẽ nói:
“Thẩm Đường, tôi e là… không chờ được nữa rồi.”
Mười phút sau, tôi mới hiểu được hàm ý trong câu nói đó.
Chu Dự Hoài bế tôi vào thư phòng. Tôi chống tay lên bàn đàn, cười không ngớt:
“Giáo sư Chu, anh… đã bao lâu rồi không gần gũi ai thế?”
Tai anh đỏ bừng, nhẹ nhàng ho một tiếng:
“Cũng khá lâu rồi… Những năm gần đây tôi chỉ tập trung nghiên cứu y học.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, nụ cười trên môi chậm rãi tắt đi.
Bất ngờ nước mắt tôi cứ thế trào ra:
“Xin lỗi… Chu Dự Hoài, tôi… không xứng với sự trong sạch của anh.”
“Thẩm Đường, em nói linh tinh gì vậy.”
Có lẽ nước mắt tôi khiến anh hoảng.