3
Xe ngựa chạy một mạch vào thành Vân, so với Vận thành, nơi đây có vẻ thanh bình yên ả hơn nhiều.
Vừa mới vào thành, ta liền chạm mặt dì cả Lưu thị.
Dáng bà ta nay đã tròn trịa hơn trước, trên tóc cài một chiếc trâm ngọc, đang hào sảng chọn mua mấy hộp phấn son.
Ta xuống xe, bước tới gần.
Lưu thị thoáng kinh ngạc:
“Nguyên Hoa, sao con lại trở về?”
“Nhà lâu ngày không gửi thư, ta lo cho thân thể muội muội, nên quay về thăm một chuyến.”
Lưu thị lấy từ trong túi ra hai lượng bạc đưa cho lão bản, nhìn độ nặng của túi, bên trong e rằng có không dưới hai mươi lượng.
Nhà này từ đâu mà ra nhiều bạc đến thế?
Lưu thị thu dọn hộp phấn, xoay người bước đi, liếc nhìn ta một cái, giọng không mấy hài lòng:
“Không phải bảo con phải giữ gìn tốt thể diện cho phủ tướng quân bên ấy sao? Cớ gì lại tự tiện chạy về? Không sợ khiến Bùi tướng quân và mẹ chồng con tức giận ư?”
Ta cụp mắt, thanh âm lạnh nhạt:
“Ta đã bẩm qua với tướng quân, người đồng ý rồi.”
Lưu thị hừ một tiếng, không nói thêm gì.
Về đến nhà, phụ thân đang đục đẽo gì đó trong sân, xem chừng là đang làm xích đu cho muội muội.
Trông thấy ta, sắc mặt ông cũng không lấy gì làm vui:
“Nghe nói gần đây Bùi tướng quân rất bận, con không ở nhà lo liệu chu toàn, quay về làm gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, nơi lồng ngực chợt dâng lên từng cơn chua xót.
Trước kia khi ta còn ở nhà, nơi này lúc nào cũng túng quẫn, dù ngày ngày ta ra thư quán chép sách kiếm bạc phụ giúp.
Vậy mà chỉ mới xuất giá hơn nửa tháng, nhà đã đổi khác đến mức này.
Sân viện được quét tước sạch sẽ, trong phòng bày biện bình phong, án thư cùng chậu cây xanh tươi.
Trong phòng muội muội, thậm chí còn treo rèm giường hồng nhạt, trên đất bày đầy những món đồ nhỏ do phụ thân tự tay làm.
Khi xưa, ta từng mơ có một con ngựa gỗ.
Nay, trước giường của muội muội, từng con ngựa gỗ được xếp ngay ngắn thành hàng.
Chẳng phải là không có, mà là ta không xứng có.
Ta chẳng nói một lời, xoay người bỏ đi.
Phụ thân và Lưu thị lập tức quát mắng:
“Lục Nguyên Hoa, đứng lại cho ta! Mới gả đi mấy hôm đã muốn trở mặt rồi hả?”
Ta dừng bước, đáp lại lời mà họ từng nói với ta ngay trong ngày đại hôn:
“Phụ thân và dì cả chẳng phải đã dặn ta, rằng đã gả ra ngoài với năm lượng bạc thì từ nay về sau đừng lui tới nữa, kẻo làm mất lòng tướng quân? Ta đây chẳng phải đang nghe lời dặn của hai người sao?”
Hai người nhất thời cứng họng.
Ta bước ra khỏi cửa, đúng lúc chạm mặt muội muội đi chơi trở về.
Trước khi xuất giá, phụ thân từng nói:
“Nguyên Hoa, muội muội là Nhược Linh mắc trọng bệnh, nhà không còn cách nào khác, thật may mắn được Bùi tướng quân để mắt tới, hay là con gả đi vậy.”
Thế mà nay, muội muội Lục Nhược Linh vận y phục lụa hồng, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, đâu có nửa phần dáng dấp bệnh nặng vừa khỏi?
Lục Nhược Linh làm mặt quỷ trêu ta, rồi vui vẻ chạy ngang qua.
Ta ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ —— là mùi xông hương, loại mà trước đây ta tưởng nhà này chưa từng dùng tới.
Ta lên xe ngựa, Hỉ Nhi đợi bên ngoài vội hỏi:
“Thiếu phu nhân, sao người lại ra nhanh như vậy?”
Ta không muốn nhiều lời:
“Về thôi, còn phải nấu cơm tối cho tướng quân.”
Khi trở về đến Vận thành thì trời đã tối đen.
Bùi Thiếu Huyền đang ngồi bên bàn xử lý công vụ, bên cạnh là đĩa bánh bạch phục linh hôm qua ta làm, đã bị hắn ăn mất hơn nửa.
Ta bước tới thu dọn bánh:
“Thứ này rẻ tiền, chẳng ngon lành gì. Ta nấu cho người bát mì nhé.”
Ta vào bếp, hắn cũng theo vào.
Ta tưởng hắn đói, ai ngờ mì nấu xong lại chẳng thấy hắn động đũa.
Hắn gắp một đũa mì, thổi nhẹ, cẩn thận đưa đến bên môi ta:
“Nàng cũng ăn một miếng đi.”
Ta há miệng ăn lấy, viền mắt lập tức cay xè.
Vừa nhai vừa rơi nước mắt.
Hắn đặt bát xuống, vòng qua bàn gỗ, bước đến bên ta:
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải về nhà gặp chuyện không vui?”
Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong, ta liền không nhịn được nữa, nhào vào lòng hắn, nắm lấy vạt áo hắn mà bật khóc nức nở.
4
Mẫu thân ta vốn là thông phòng nha hoàn của phụ thân, sau khi sinh ra ta mới được nâng lên làm di nương.
Thế nhưng phụ thân lại chê bà cứng nhắc, không hiểu phong tình, liền bỏ mặc mẹ con ta trong tiểu viện tự sinh tự diệt, còn mình thì ra ngoài trăng hoa phong lưu.
Lưu thị vốn là hoa khôi của Túy Hoa Lầu tại Vân thành, phụ thân vừa gặp đã động tâm, không tiếc cầm cố bao nhiêu vật báu trong nhà để chuộc bà ta về.
Hai người tình cảm mặn nồng, ân ái như keo sơn.
Một năm sau, sinh hạ một nữ nhi, đặt tên là Lục Nhược Linh.
Mẫu thân ta biết được tin ấy, bèn lừa ta đi tiền viện gọi phụ thân về.
Đến khi ta trở lại, bà đã dùng một dải lụa trắng ba thước tự tận trong phòng.
Bà dùng cách thức bi tráng ấy để ép phụ thân đưa ta ra khỏi tiểu viện.
Từ đó, ta được nuôi lớn dưới gối Lưu thị.
Từ nhỏ đã phải giặt áo quần thuê cho hàng xóm kiếm tiền, lớn hơn một chút thì đến thư quán chép sách, bện dây bán ngoài phố, từng đồng đều giao nộp cả cho Lưu thị.
Ta hiểu rõ trong lòng họ, ta vĩnh viễn không sánh được với Lục Nhược Linh.
Nhưng ta không ngờ rằng, những gì ta tha thiết cầu mong, đến nàng ta lại dễ dàng có được.