15.
Từ ba ngàn năm trước, khi đại chiến với Ma tộc bùng nổ, ta đã quen biết với Thần tôn Hư Trần.
Khi ấy ta vừa nghịch ngợm vừa gan to, theo chân mẫu thân xuất trận.Tuy tuổi chỉ mới vài nghìn, nhưng ta cực kỳ hung hăng và lợi hại.
Cái đòn chí mạng Ma Tôn đánh về phía Thần tôn Hư Trần, là do ta liều mình đỡ lấy.Sau trận chiến ấy, Hư Trần Thần tôn phản đòn giết chết Ma Tôn, rồi tự mình phong ấn toàn bộ Ma tộc.
Còn ta, vì trọng thương, đành phải tự phong ấn bản thể, hóa nguyên hình dưỡng thương hàng nghìn năm.
Ta lấy mạng ra che chở cho Thần tôn. Mẫu thân ta cảm nhận được điều đó, bèn âm thầm mời Thiên Cơ Tinh Quân – người vốn giao hảo từ lâu – đến đoán số tình duyên giúp ta.
Kết quả, vận mệnh đã định: ta sẽ sinh lòng tương tư với Hư Trần Thần tôn.
Nhưng… Thần tôn lại sinh ra đã không có tình căn.Ta và Hư Trần, vốn không có kết quả.Nếu cố chấp bên nhau, còn sẽ bị tình kiếp phản phệ, nhẹ thì thương, nặng thì… mất mạng.
May mà Thiên Cơ Tinh Quân bảo: ta sinh ra đã có đến hai nhánh tình căn.Nghe vậy, mẫu thân ta lập tức linh cơ khẽ động, liền phong ấn luôn đoạn ký ức giữa ta và Hư Trần Thần tôn.
Vì thế nên sau khi ta khỏi hẳn, đoạn ký ức ấy mãi mãi không quay lại nữa.
Thiên Cơ Tinh Quân còn nói, mối nhân duyên thứ hai của ta chính là Lăng Tiêu Tiên quân.
Mối duyên ấy bắt đầu từ hôm hắn say rượu rồi mạo phạm ta.
Lúc sự việc vừa phát sinh, Lăng Tiêu Tiên quân liền mời Thiên Quân ra mặt.
Nhưng ai cũng thấp thỏm, không biết nên xử trí ra sao.Dù sao thì nói nhẹ là đùa giỡn, mà nói nặng… ấy là vả thẳng vào mặt tộc Ta – tộc Thao Thiết!
Ấy vậy mà, Vương của tộc Thao Thiết – người trước nay ăn thua đủ – lại bỗng dưng ngoan ngoãn dễ nói chuyện lạ thường.
Riêng mẫu thân ta, thì lén dụ dỗ ta:“Lăng Tiêu Tiên quân cũng là bậc nhân trung long phượng, diện mạo lại khôi ngô, không bằng cứ thuận theo hôn sự này trước đã.Nếu sau này con thật lòng không thích hắn, thì giải trừ cũng chưa muộn.”
Nghe thì có vẻ rộng lượng, chứ thật ra bà chỉ đang chờ ngày ta xiêu lòng trước Lăng Tiêu mà thôi.Dẫu sao, yêu đương tình cảm… làm sao quan trọng bằng cái mạng?
Bà đã quyết, nhất định phải chặt đứt đoạn tình căn giữa ta và Thần tôn.
“Ban đầu, hôm ấy con đi tìm Lăng Tiêu Tiên quân, hướng đi hoàn toàn chính xác.Chỉ cần gặp hắn, là có thể khiến Hồng Loan tinh động…Nhưng mà – có kẻ chen ngang trước rồi!”
Nói đến đây, ánh mắt mẫu thân ta khẽ liếc sang… Hư Trần Thần tôn.
16.
“Quả thật, chúng ta tính kế đủ điều, duy chỉ quên nghĩ đến một chuyện…”
“Thần tôn… liệu có nguyện ý hay không.”
Rõ ràng là — Thần tôn không muốn!
Hôm đó, ta gặp người ở chỗ hẹn.
Người vốn đến để chặn mối duyên của ta với kẻ khác, nhưng lại bị ta… hôn một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi tình căn thứ hai — cũng kết trên người Thần tôn.
Vừa hay, Linh Tiêu Tiên quân lại vừa lúc đem lòng yêu một tiên nữ khác, định bụng lui hôn.
Cứ như ông trời cũng đang bày trận, để dẫn ta trở về con đường định mệnh.
Nhưng mà… tình yêu này, liệu có phải đã đến quá muộn?
Ta nương theo lời mẫu thân , rời khỏi cõi tiên, xuống phàm trần.
Chỉ là, mẫu thân vừa muốn ta tránh xa thần tôn, sống một đời an ổn, lại vừa chướng mắt phong lưu nhẹ dạ của vị hôn phu kia – Lăng Tiêu tiên quân.
Bấy giờ, Thiên Cơ tinh quân bày một kế, nói có một cách, có thể khiến thần tôn mọc ra tình căn.
Đó là: chuyển thế nhập trần, trải một kiếp nhân duyên.
Nếu thuận lợi vượt qua, tình căn sẽ sinh.
Thần tôn Hư Trần chẳng hề chần chừ, lập tức đồng ý.
Chàng đánh cược với mẫu thân ta, rằng chàng sẽ hạ phàm, thử một lần.
Chỉ là vận mệnh của thần tôn sau khi chuyển thế sẽ không còn nằm trong lưới trời.
Mẫu thân ta, cũng không thể chen vào.