1“Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu...”Tôi đứng trước cây ATM, vừa đếm số dư trong tài khoản vừa cười toe toét.
Cộng thêm 1 triệu mà “dì Lục” chuyển cho tôi nửa năm trước, bây giờ tôi đã có tận 6 triệu tệ!
Thở dài sung sướng, tôi đếm lại số không ba lần, rồi mới thoát khỏi màn hình tra cứu.
Hồi đó, dì Lục tìm đến tôi, đưa 1 triệu và bảo tôi ở bên cạnh Lục Hằng trong vòng 1 năm.
Tôi có hơi nghi ngờ, nhưng mà, tiền quan trọng hơn.
Hôm nay thấy cô gái đeo kính râm, mặt có vài phần giống tôi.
Tôi bỗng tỉnh ngộ: Hóa ra mình được thuê làm “bản sao” người cũ.
Nhìn số tiền trong thẻ, nghĩ đến mới làm có nửa năm mà đã lời đậm, tôi gọi ngay cho dì Lục:
“Dì à, chắc cháu sắp rời khỏi Lục Hằng rồi.”
“Tiểu Điềm hả, không đủ tiền à? Ái chà, CÁN...”
Đầu dây bên kia là tiếng đánh mạt chược “lách cách”.
“Không phải ạ. Có người tới nói cháu là người thay thế, còn đưa cả thẻ…”
“Thêm cho cháu 1 triệu nữa! Tới cháu rồi... úi, tự bốc Thanh Nhất Sắc! Trả tiền, trả tiền đây...”
“Dì ơi, cái này không phải vì tiền đâu.”
Tôi hơi dao động, nhưng nghĩ đến 5 triệu trong thẻ...
“Thêm 2 triệu nữa!”
Tôi cắn răng, từ chối.
“Xin lỗi dì, chị kia cho nhiều hơn thật rồi.”
2Là người thay thế chuyên nghiệp có đạo đức nghề nghiệp, đã làm nửa năm thì chỉ lấy tiền nửa năm.
Tôi nhịn đau...chuyển trả lại 500 ngàn cho dì Lục.
Rồi tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa khoai môn yêu thích nhất.
Nhắn cho bạn thân Đường Đường:
“Tao chia tay rồi, buồn quá đi mất.”“Buồn muốn chết luôn á.”“Nghe nói uống trà sữa khoai môn + ăn gà rán cùng lúc sẽ chết đấy.”“Tao đã mua trà sữa rồi.”“Mày mua gà rán giùm tao được không? Không cần mang qua, đặt ship về nhà tao là được.”
…Hiện lên dấu chấm than đỏ chót.
Tin nhắn bị từ chối nhận.
Tình bạn “nhựa”, đừng hòng chia tiền triệu với tao nữa.
Tôi mở khung chat với Lục Hằng.
Tin nhắn vẫn dừng ở dòng:
“Tối nay em mặc váy trắng đến nhé.”
Lục Hằng, đồ biến thái.
Vì nhớ thương “bạch nguyệt quang” trong lòng nên ngày nào cũng bắt tôi mặc váy trắng, trời lạnh cũng bắt mặc.
Tôi định gõ “chúng ta chia tay đi”, nghĩ sao lại xoá từng chữ một.
Không được phá hỏng hình tượng cô bạn gái ngoan hiền!
Tôi gõ:
“Lục Hằng, hôm nay em gặp một người rất giống em, cô ấy nói là mối tình đầu của anh.”“Hóa ra em chỉ là người thay thế sao?”“Vậy thì mình chia tay nhé. Chúc anh hạnh phúc.”
Ngay sau đó thấy khung chat hiện “đang nhập…”
Chắc chắn anh ta đã đọc rồi. Tôi lập tức chặn số và chặn cả WeChat.
Tâm trạng bỗng thoải mái hẳn.
Đồ khốn, nếu không vì tiền thì tôi chịu đựng anh suốt nửa năm làm gì?
Cuối cùng cũng gần đủ tiền rồi…
3Về lại căn hộ 60 mét vuông của mình, tôi bắt đầu dọn dẹp.
Đầu tiên là đóng gói nguyên tủ váy trắng, áo sơ mi trắng.
Sau đó lôi từ gầm giường ra đống đồ nóng bỏng, treo lên từng cái.
Tôi ngã vật lên đống quần áo, hít một hơi sâu — mùi của tự do!
Ding dong! — chuông cửa vang lên.
Tôi vui sướng đoán chắc là Đường Đường áy náy gửi gà rán qua.
Mở cửa ra, Lục Hằng mặc vest cao cấp, đứng đó.
Tôi định đóng cửa, nhưng bị anh ta… dùng chân chặn lại.
Mặt không biết xấu hổ, anh ta chen thẳng vào, nhìn căn phòng lộn xộn mà cau mày.
“Anh tới làm gì? Mình chia tay rồi.”
Tôi thấy anh nới lỏng cà vạt, tưởng sắp đánh tôi.
Hoảng quá, chộp lấy móc áo phòng thân.
Anh ta giơ cái túi giấy trong tay — là gà rán từ quán tôi thích nhất.
“Anh tới… tiễn em một đoạn.”
Chắc chắn là Đường Đường bán đứng tôi.
Nhưng tôi không thể sụp hình tượng.
Tôi rưng rưng xua tay:
“Anh mang về đi. Anh biết mà, em chưa bao giờ ăn mấy thứ đồ dầu mỡ này.”“Tuy đã chia tay, nhưng em vẫn muốn nhắc anh — đừng ăn nhiều đồ chiên, hại sức khỏe lắm. Không có em, anh phải tự biết chăm sóc bản thân.”
Tôi che mặt khóc như thật, đóng vai cô người yêu cũ hoàn hảo.
“Tăng lương gấp đôi. Nói cho anh biết Thẩm Nhược đã nói gì với em.”
Ngoài là người yêu mẫu mực, tôi còn là trợ lý toàn năng đỉnh của chóp của Lục Hằng.
Sống là phải chất — tôi diễn một mình hai vai suốt mấy tháng.
Nhưng giờ thì — tôi chính thức tuyên bố vai diễn bạn gái đã kết thúc.
Có vẻ như đã chọc giận tổng tài bá đạo.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế “ếch xanh” tôi thích nhất, chân dài tới mức vướng vào bàn trà, nhìn hơi buồn cười.
Tôi vẫn thản nhiên. Tôi là người vì tiền mà thay lòng chắc? Không đời nào.
“Gấp 10 lần.”
…Đầu óc tôi nhạy với số, tự động đồng ý trước khi tim kịp phản đối.
Từ giờ trở đi — tôi chính là người thấy tiền sáng mắt.
“Cô ta bảo em chia tay anh.”“Em đồng ý thật?! Rồi sao nữa?”
Anh nheo mắt, ánh nhìn khiến tôi thấy mình sắp bị chôn 18 tầng địa ngục.
Tôi biết có biến, mắt láo liên, giọng nhỏ như muỗi:
“Cô ấy xúc phạm em bằng tiền. Em làm sao cúi đầu vì tiền được? Em nhất quyết không nhận… nhưng cô ấy cố nhét thẻ vào túi em…”
Lục Hằng nghiến răng ken két, cắt ngang lời tôi:
“Nên em nhận luôn hả?!”
Giọng anh đáng sợ đến mức tôi suýt khóc.
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí: