1
Vừa thấy mấy dòng bình luận, tôi ngớ người.
Chân phải định bước tới không may đá phải khung cửa.
Cả người tôi ngã nhào ra phía trước.
“Á, đau quá.”
Tôi hoàn toàn không để ý rằng chiếc váy hai dây ngắn đã chạy lên tận eo, để lộ vòng mông căng tròn, và chiếc quần lọt khe đen chẳng che được bao nhiêu.
“Tuyệt vời! Là quần lọt khe! Mắt tôi được rửa sạch rồi!”
“Chơi trội thật! Cái mông cong vút này, thêm cái dáng ngã này đúng là quá sức câu dẫn.”
“Cái đó của chú út căng cứng cả lên rồi, một cục to đùng, hàng thật không đùa được đâu!”
Tôi quay lại nhìn, Nghiêm Tinh Hồi – chú út của Nghiêm Hằng đang nhìn tôi ngây người.
Gương mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.
Bộ vest thẳng thớm ôm lấy thân hình cao ráo, trông cực kỳ kiềm chế.
Cho đến khi mắt tôi nhìn xuống, quả thật là một khối to thật.
Lẽ nào mấy cái bình luận kia nói đúng?
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Mặt Nghiêm Tinh Hồi đỏ bừng: “Tôi… tôi gọi nó giúp cô.”
Nói rồi anh ấy định gõ cửa gọi Nghiêm Hằng ra đỡ tôi.
“Chú út hồ đồ quá, em gái ngã thế kia mà còn nhịn không đỡ, lại đi gọi cái thằng củ cải non kia làm gì.”
“Cơ hội ngon thế này, để làm thân với em gái, đỡ cô ấy dậy, tiện thể sờ luôn cái eo thon.”
“Cõng thì còn đã hơn, hai trái đào tiên của em gái áp thẳng vào lưng, bắp chân cô ấy kẹp ngang hông chú út.”
“Kêu một tiếng ‘chồng ơi’ là chú út sẵn sàng dâng cả mạng cho luôn!”
Mấy cái bình luận này sao mà tục tĩu thế!
Có thể nói ra củ cải non của Nghiêm Hằng, tôi tin chắc màn hình bình luận nói thật rồi.
Mà thôi, có đồ chơi lớn miễn phí, tội gì dùng củ cải non!
Tôi đâu có ngốc!
2
“Chú út… đừng gọi anh ấy.”
Nghiêm Tinh Hồi dừng lại trước cửa phòng gã bạn trai cũ.
“Anh ấy không nghe thấy đâu.”
Nghiêm Hằng chắc đang đeo tai nghe, bận rộn cày rank đôi ngọt ngào với em gái nào đó.
Tôi vốn định chơi cùng hắn, nhưng vì kỹ thuật kém nên hay làm hắn thua trận rớt hạng.
Thế là, khi hắn gặp một cô gái đánh giỏi, có thể gánh hắn, hắn lập tức ném tôi sang một bên.
Kể cả khi tôi mặc váy khiêu khích, dùng cả mỹ nhân kế, hắn cũng không thèm đoái hoài.
Vì chuyện này, tôi đã cãi nhau với hắn không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng bị hắn đuổi ra ngoài.
Còn bảo tôi biến đi cho nhanh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chú út, nghiêm túc nói:
“Cháu xin tuyên bố, từ nay cháu với Nghiêm Hằng không còn là gì của nhau nữa.”
“Chú cõng cháu ra sofa được không? Chân cháu đau quá.”
Nghiêm Tinh Hồi có vẻ không tin vào tai mình, đứng đực ra.
“Chú út… giúp cháu đi mà.”
Tôi ngồi thẳng dậy, kéo tà váy ở eo xuống, che lại chiếc quần lọt khe đang lộ ra.
Đôi chân thon dài gợi cảm lộ ra ngoài váy.
Yết hầu Nghiêm Tinh Hồi lên xuống liên tục, anh ấy nuốt nước bọt ừng ực.
Tôi biết, anh ấy đã bị tôi làm cho mê mẩn rồi.
Nghiêm Tinh Hồi đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.
Tôi đặt hai tay lên vai anh ấy, cố ý đẩy ngực về phía trước áp vào lưng.
Cảm thấy lưng anh ấy cứng đờ, tôi vỗ vai anh ấy.
“Xong rồi, chú út, đứng dậy được rồi.”
“Đừng… đừng gọi tôi là chú út.”
【Haha, cười ỉa, cái tiếng ‘chú út’ này, cảm giác tội lỗi tràn trề.】
【Tai Nghiêm Tinh Hồi đỏ gay rồi kìa, đúng là em gái của chúng ta biết cách thả thính thật.】
【 Hai cục mềm mềm bự chảng áp vào lưng thế kia, tai đỏ cũng phải thôi. 】
【 Ai bảo anh ấy đã thầm thích cô ấy bấy nhiêu năm. 】
Gì cơ?
Nghiêm Tinh Hồi đã thích tôi nhiều năm rồi á?
3
Mấy cái bình luận màu vàng chạy nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn rõ cái gì mà một cục hai cục, lại còn thích nhiều năm.
Đã bị tay anh ấy chạm vào làm cho nóng rực, suy nghĩ bị cắt đứt.
Tay anh ấy rất ấm, nắm lấy đùi tôi, tách hai chân ra rồi vắt lên hai bên hông sau.
Cứ thế tôi được anh ấy cõng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa.
“Chú út chắc chắn muốn được cõng em gái thế này mãi mãi.”
“Hahaha, lầu trên toàn là d ê xồm à? Mà sao tôi lại hiểu ngay là sao thế nhỉ.”
Chân phải của tôi đã sưng to đến mức da căng bóng.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Tôi nắm lấy cánh tay Nghiêm Tinh Hồi.
“Khoan đã… cháu thế này không ra ngoài được.”
Hiện tại tôi vẫn đang mặc chiếc váy hai dây hư hỏng đó để câu dẫn Nghiêm Hằng.
Quần áo của tôi vẫn còn trong phòng Nghiêm Hằng.
“Tôi đi lấy giúp cô.”
Tôi thay quần áo xong.
Chú cõng tôi vào thang máy, xuống lầu, rồi lên xe.
Nhìn anh ấy bận rộn đăng ký, lấy thuốc trong bệnh viện.
Tôi bỗng có một cảm giác lạ lẫm.
Muốn giữ hình bóng này ở bên cạnh mình mãi.
Tôi bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình.
Đây là chú út của Nghiêm Hằng cơ mà.
Mặc dù mấy cái bình luận nói anh ấy đã thích tôi nhiều năm.
Nhưng việc anh ấy thích tôi là chuyện của anh ấy.
Tôi chỉ thấy mấy năm nay mình ăn uống quá đạm bạc.