04.
Tôi hít sâu một hơi, nói: "Không được!"
Ly hôn giả là hành động cực kỳ ngu xuẩn, huống hồ lại vì chuyện này mà ly hôn giả.
Tôi có một đồng nghiệp, cuộc sống vốn dĩ khá ổn, nhưng vì muốn mua nhà mà làm thủ tục ly hôn giả với chồng. Kết quả, nhà thì mua được rồi, nhưng người sống trong đó lại không phải cô ấy.
Ban đầu, chồng cô ta cũng chẳng có ý định ngoại tình, nhưng hôn nhân mất đi sự ràng buộc về mặt pháp lý, tâm lý bắt đầu dao động, cuối cùng cặp kè với một nữ đồng nghiệp trẻ.
Dù rằng chồng cô ấy vốn không phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng nếu không có vụ ly hôn giả kia, ít nhất cô ấy cũng có thể bảo đảm quyền lợi của mình tốt hơn.
Tôi không nghĩ Vương Miễn là loại người đó, nhưng tôi cũng phải bảo vệ lợi ích của mình.
Vương Miễn khoát tay: "Anh không nói đến chuyện ly hôn thật, ý anh là lên mạng mua một cái giấy ly hôn giả, lừa bố mẹ anh là được."
Tôi chần chừ: "Có cần thiết không? Lỡ vậy thì phải diễn cả đời à? Tết cũng không về sao?"
Còn mấy tháng nữa là đến Tết. Dù tôi chẳng mặn mà gì với việc về nhà chồng, nhưng cũng không thể về nhà mẹ đẻ, vì quê tôi có tục lệ rằng con gái lấy chồng không được ở nhà mẹ đẻ vào đêm ba mươi Tết, nếu không gia đình sẽ gặp xui xẻo.
Lúc mới kết hôn, mẹ tôi đã dặn đi dặn lại rằng đừng về vào ngày đó, khiến tôi bực đến mất ngủ cả đêm.
Tôi và Vương Miễn đúng là tiến thoái lưỡng nan, trước có hổ, sau có sói, khổ không tả nổi.
Vương Miễn ôm lấy tôi, hào hứng nói: "Năm nay chúng ta chẳng về đâu hết, anh đưa em và Bối Bối đi du lịch Hải Nam ăn Tết!"
"Thật không? Thế thì tuyệt quá!" Tôi lập tức phấn khởi.
Tôi không về, xem mẹ chồng tôi có còn sai bảo nổi cô em dâu quý hóa đang bầu bì kia không!
Còn nữa, mấy bài diễn văn dài lê thê của bố chồng mỗi dịp Tết, tôi cũng nghe đủ lắm rồi!
Tâm trạng thông suốt, tôi lập tức vẽ ra vô số viễn cảnh tươi đẹp trong đầu.
Về đến nhà, Vương Miễn liền lên mạng mua một tờ giấy ly hôn giả, nhìn qua đúng là giống thật đến khó tin.
Quả nhiên, chứng cứ còn chưa kịp nguội, bố mẹ chồng lại tìm đến cửa.
Lần này, họ nói em dâu muốn tìm một trung tâm chăm sóc bà bầu sau sinh ở chỗ chúng tôi, nhờ chúng tôi "đặt giúp".
05.
Bố mẹ chồng và em dâu hăm hở chạy đến nhà tôi mà không thèm báo trước một tiếng.
Nhìn em dâu cẩn thận ôm bụng đi từng bước, tôi chỉ biết lặng lẽ trợn mắt.
Mới có ba tháng hơn, bụng còn chưa lộ mà đã ra vẻ ghê gớm thế này?
Nếu sau này sinh được hai đứa con trai, chẳng phải cô ta sẽ hóa thân thành Từ Hy Thái hậu chắc?!
Cô ta nghênh ngang ngồi xuống sofa nhà tôi, vừa nhai khoai tây chiên của con gái tôi "rốp rốp" vừa làm rơi vụn đầy đất.
Mà còn chẳng có chút ý thức gì, quay sang tôi nói: "Chị dâu, có nước ngọt không? Khát chết mất!"
Tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng bố mẹ chồng thì lập tức giục: "Dư Tĩnh à, mau lấy chút nước cho em đi!"
Vương Miễn lạnh nhạt nói: "Nhà con không có nước ngọt, chỉ có nước lọc, muốn uống thì tự đi mà rót."
Em dâu không vui, bĩu môi: "Không phải tôi muốn uống, mà là hai đứa cháu lớn của anh muốn uống!"
Tôi: "…"