1.
Trong tiệc sinh nhật của tôi, Thẩm Thanh Yên dắt theo một đứa bé xông thẳng vào.
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của khách khứa, cô lao đến trước mặt Phó Khâm Chi, nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào:
“Khâm Chi, em xin anh… cứu lấy Bối Bối đi.”
Bối Bối chính là đứa trẻ đang nắm tay cô.Tầm bốn tuổi.Khuôn mặt tái nhợt, cậu bé níu chặt tay mẹ, dè dặt nhìn quanh, như sợ hãi mà không dám thốt lời.
Phó Khâm Chi đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh băng lướt qua hai mẹ con, giọng nói xa cách:
“Tôi dựa vào đâu mà phải giúp nó?”
Thẩm Thanh Yên vội vã mở miệng:
“Nó là con của anh… là con ruột anh đấy!”
Cả căn phòng lặng như tờ.
Không ai dám lên tiếng phản bác — bởi khuôn mặt đứa bé ấy, dù non nớt, nhưng giống Phó Khâm Chi đến không thể chối cãi. Như thể được đúc ra từ cùng một khuôn.
Thế mà Phó Khâm Chi chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cô nói là con tôi thì nó là con tôi chắc?Cô đã biến mất suốt năm năm trời, ai biết được đứa trẻ này có phải là của người khác, giờ lại quay về định trút lên đầu tôi?”
Thẩm Thanh Yên mặt mày tái mét, gằn giọng ngắt lời:
“Phó Khâm Chi, anh quá đáng vừa thôi!”
Anh khẽ cười, ánh mắt như dao cắt:
“Tôi nói sai sao?”
Trong đôi mắt ấy, chỉ toàn là chán ghét, khinh miệt — như thể sự hiện diện của cô khiến anh thấy bẩn mắt.
Thế nhưng… tôi vẫn thấy được hàng mi anh khẽ run, cùng bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Miệng anh thốt ra toàn những lời lạnh lẽo.Nhưng ánh mắt lại đang vùng vẫy trong giằng co.
Thẩm Thanh Yên lặng lẽ nhìn Phó Khâm Chi, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Người đàn ông từng sủng cô đến tận trời xanh, chỉ cần cô khẽ mở lời, dù là sao trên trời… anh cũng muốn hái xuống cho bằng được.
Thế mà giờ đây… là sự lạnh lùng, là những lời cay nghiệt.
Một lúc lâu sau, cô khẽ cười, nhưng trong đáy mắt vẫn ngập ngụa nước:
“Phó Khâm Chi… tôi nói cho anh biết. Cả đời này, tôi chỉ có duy nhất một người đàn ông, chính là anh.Bối Bối… cũng là con anh.”
“Nếu không phải vì thằng bé đổ bệnh nguy cấp, tôi thật sự gom không nổi tiền chạy chữa… tôi đã chẳng quay về.Anh không muốn nhận con, cứ nói thẳng ra.Không cần phải sỉ nhục tôi đến mức này!”
Dứt lời, ánh mắt cô khựng lại nơi hai bàn tay đang đan vào nhau – tay tôi và tay Phó Khâm Chi.
Đôi mắt đỏ hoe thêm vài phần, giọng càng thêm buốt lạnh:
“Thôi vậy.Bây giờ anh sự nghiệp rực rỡ, gia đình viên mãn. Tôi không nên xuất hiện phá vỡ sự yên ổn ấy.Cô Mạnh, xin lỗi.”
Lời xin lỗi phát ra từ miệng, nhưng cô chưa từng liếc nhìn tôi lấy một lần.Chỉ nắm tay đứa trẻ, xoay người rời đi.
Thế nhưng…
Thằng bé đột nhiên bật khóc nức nở, chạy vụt lại ôm chặt lấy chân Phó Khâm Chi:
“Con không đi! Con không đi! Con muốn ở lại với ba! Con muốn ba cơ!”
Đứa trẻ ngước lên, đôi mắt đỏ mọng, nhìn người đàn ông cao lớn ấy bằng ánh nhìn cầu xin:
“Ba ơi…”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi quay phắt sang nhìn Phó Khâm Chi.
Nhưng rồi tôi sững lại —Bàn tay anh không biết đã buông ra từ khi nào.
Phó Khâm Chi đang nhìn đứa trẻ, ánh mắt thấp thoáng một tia dịu dàng khó nhận ra.
Thẩm Thanh Yên nhanh chóng bế thằng bé lên, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
“Nó không cần người như anh làm cha.”
Nói rồi, cô xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Đến trong vội vã.Cũng rời đi đầy dứt khoát.
Bóng lưng rực rỡ ấy… như một vệt màu thấm vào lòng tất cả mọi người trong hội trường, gợn lên từng vòng sóng mơ hồ chẳng thể gọi tên.
Một màn kịch nhỏ bất ngờ mở màn, rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
Dù vậy, những người có mặt hôm đó đều là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc.
Bữa tiệc tiếp tục như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một người bạn khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Cậu… quen người phụ nữ đó à?”
Tôi đưa mắt nhìn Phó Khâm Chi đang đứng cách đó không xa, khẽ mỉm cười:
“Biết chứ.”
Thẩm Thanh Yên mà.
Người từng được Phó Khâm Chi nâng niu như châu ngọc suốt ba năm trời —Một “chim hoàng yến” xinh đẹp từng được anh ôm trọn trong tay, không cho bất cứ ai tổn thương.
2.
Phó Khâm Chi thời trẻ vốn nổi tiếng là kẻ phong lưu, bạn gái bên cạnh thay như thay áo, chưa ai ở lại được quá ba tháng.
Ngoại trừ Thẩm Thanh Yên.Cô là trường hợp duy nhất — cũng là ngoại lệ duy nhất.
Từ khi Thẩm Thanh Yên bước chân vào giới giải trí, anh lập tức tiếp quản toàn bộ mảng giải trí trong tập đoàn của gia đình, chỉ để che mưa chắn gió cho cô, nâng bước cho cô thăng tiến.
Cô đóng phim nào, anh đều đích thân đến phim trường thăm hỏi.Cô được đề cử giải nào, anh cũng xuất hiện để tận tay trao giải.