Muôn vật ngày hè đều bồn chồn náo động, nhưng xe cộ giờ cao điểm buổi sáng lại nhích từng chút một như rùa bò.
Tôi chỉ vừa lơ đễnh một chút là chiếc xe đã đâm sầm vào đuôi xe phía trước trong tiếng hét thất thanh của Tô Manh Manh.
Mấy chữ "mọi việc đều kiêng kỵ" trên tờ lịch hoàng đạo vừa xem lúc sáng bỗng nhiên hiện lên trong đầu.
Tôi tháo dây an toàn, lúc bước xuống xe, ánh mắt liền nhanh chóng đảo qua logo của chiếc xe phía trước.
Trước đây có một dạo, tôi được người ta dẫn đi chơi nên gần như nhận biết được hết thảy các nhãn hiệu xe sang.
Chỉ là mấy năm nay không còn tiếp xúc nhiều, nhìn biểu tượng xe trông như đôi cánh chim trước mắt này, nhất thời tôi thật sự không nhớ ra là loại xe gì.
Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng, đây nhất định đừng là xe hạng sang.
Giây tiếp theo, khi Trương Tự Khiêm bước xuống từ ghế lái, tôi liền biết thế là thôi xong rồi.
Xe mà hạng người như anh lái thì chưa bao giờ có giá rẻ cả.
Gặp lại người cũ thực ra cũng chẳng phải chuyện kiêng kị to tát gì cho cam.
Chỉ là suốt một thời gian dài tôi luôn suy nghĩ, nếu có ngày gặp lại thì đôi bên sẽ ở trong dáng vẻ thế nào.
Cho dù tôi có xách dép mấy kiếp cũng không bằng một ngón tay của Trương Tự Khiêm, nhưng ít nhất tôi cũng có công việc ổn định, sự nghiệp thành đạt.
Để khi gặp lại, tôi có thể đường đường chính chính, cười giả lả đối mặt với anh rồi thanh lịch thốt lên một câu "đã lâu không gặp".
Chứ không phải như bây giờ, thức trắng đêm để chạy cho kịp bài vở, dưới mắt hằn lên hai quầng thâm lớn, mặt mộc không chút phấn son, tóc tai bù xù búi tạm thành đuôi ngựa, chiếc áo sơ mi trên người thì nhăn nhúm thảm hại.
Nhìn lại Trương Tự Khiêm, chiếc áo sơ mi không hề có logo lộ liễu, ngay cả cổ áo cũng được là phẳng phiu không một nếp nhăn.
Tôi chỉ dám lướt qua một cái thật nhanh rồi cắm mặt nhìn đuôi xe, biết thế này đã chẳng thèm xuống xe làm gì.
"Em nhìn cái gì thế? Nghiên cứu nửa ngày rồi?" Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và dày dặn, nhưng giữa ngày hè lại lạnh lẽo như dòng suối băng đập vào vách đá.
Khoảng thời gian trước khi chia tay năm đó, chúng tôi luôn cãi vã, từ phòng ngủ, phòng khách cho đến trong xe, những nơi trong tầm mắt đều biến thành chiến trường.
Hồi đó tôi luôn oán trách anh, một giọng nói hay đến thế, sao thốt ra lời nào cũng khiến người ta đau lòng hơn cả kim châm.
Tôi vén lọn tóc rủ xuống, đánh liều làm liều, đang định đứng thẳng người dậy để đáp lại một câu.
Cửa ghế phụ của xe phía trước mở ra, một đôi chân thon trắng giẫm trên đôi giày mẫu mới nhất của DIOR, nhìn lên trên là một bộ trang phục thời trang cao cấp mùa xuân, còn chiếc vòng trên cổ tay cô ấy, lại trùng hợp làm sao vài ngày trước tôi đã từng tra cứu qua khi viết bài báo.
Lúc đó tôi còn cảm thán với đồng nghiệp rằng, mình phải cày cuốc ở đài truyền hình hai năm trời mới mua nổi cái món đồ chơi nhỏ bé này.
"Có chuyện gì thế anh?" Cô ấy chạy huỳnh huỵch đến bên Trương Tự Khiêm, khoác lấy tay anh: "Chao ôi, móp một khoảng lớn quá này, mấy em gái ơi xe các em có bảo hiểm chưa?"
Tô Manh Manh sốt ruột đến sắp khóc: "Đây là xe mới của em..."
Tôi thở dài một tiếng, người cũ đều đã bước qua quá khứ rồi, mình còn ở đây ngượng ngùng ra cái vẻ gì nữa chứ.
Chỉ là tiếc quá, giá mà Tô Manh Manh là đàn ông thì tốt biết mấy.
Đối mặt với người yêu cũ dẫn theo bạn gái mới, người ta lúc nào cũng không muốn thua họ để giữ chút thể diện.
Trong khóe mắt tôi, Trương Tự Khiêm đang đút hai tay vào túi quần.
Người đàn ông mấy năm không gặp vẫn giữ nét ung dung, cao sang của kẻ quanh năm ngồi vị trí bề trên. Khuôn mặt ấy cũng luôn lạnh lùng như trước, chẳng mảy may bận lòng đến những vật tầm thường ở thế gian.
Tiếng còi xe và tiếng người ồn ào xung quanh khiến đầu óc tôi có chút váng vất.
Tôi đứng thẳng người lên, cố gắng không nhìn anh, nói với bạn gái của anh: "Xin lỗi chị, chuyện này là trách nhiệm của bọn em. Chị xem, để không làm mất thời gian của anh chị, chúng ta giải quyết riêng được không ạ? Bao nhiêu tiền bọn em cũng xin đền ạ."
Tôi từng luôn nghĩ rằng người giàu thì khó mà giữ được phẩm chất tốt đẹp, khó có lòng thấu cảm với người khác.
Rất nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi đều không kìm được mà nghĩ rằng, đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối sau này của Trương Tự Khiêm chắc chắn cũng phải là một người phụ nữ mặt mũi xấu xí, tính tình hẹp hòi.
Như vậy thì khi bị hành hạ đến mức chịu không nổi, thi thoảng anh mới nhớ đến những điểm tốt của tôi.
Nhưng thực tế là, bạn gái anh không chỉ xinh đẹp nhã nhặn mà tính tình còn lương
Cô ấy mỉm cười: "Thôi bỏ đi anh, xe của em gái đây trông cũng không rẻ đâu. Em thấy hai cô bé này giống sinh viên mới tốt nghiệp, xe lại chưa mua bảo hiểm nữa, chúng ta cũng đâu thiếu chút tiền này, đừng để dì phải đợi lâu."
Tô Manh Manh mừng rỡ rối rít cảm ơn: "Chị đúng là người tốt quá, người đẹp mà lòng cũng đẹp nữa, em chúc hai người bên nhau trọn đời, hạnh phúc mỹ..."
Lời của cô ấy bị ngắt quãng, Trương Tự Khiêm rút tay ra khỏi túi: "Tôi đã nói là có thể không đền bù chưa?"
Anh vừa dứt lời, những người có mặt ở đó đều sững sờ một chốc.
Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ chào hỏi một câu cho phải phép, nào ngờ người ta vốn dĩ xem như không quen biết.
Tôi ngước mắt nhìn anh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, lấy điện thoại ra hỏi bạn gái anh: "Chị xem cho em xin phương thức liên lạc, đến lúc đó hết bao nhiêu tiền em sẽ chuyển cho..."
Trương Tự Khiêm cướp lời: "Số điện thoại bao nhiêu?"
Thật ra số điện thoại của tôi chưa từng thay đổi, ngày trước anh bị tôi bắt ép phải ghi nhớ từng chữ số một không được sót chữ nào, có điều bây giờ chắc anh đã quên sạch sành sanh rồi.
Tôi thật thà đọc lên các con số: "1385665..."
Ngón tay Trương Tự Khiêm bấm rất nhanh, trông có vẻ như chẳng thèm lắng nghe vậy.
Tôi còn chưa đọc hết số, giây tiếp theo điện thoại đã đổ chuông, hiện lên ngay trước mắt là dãy số mà tôi thuộc làu làu dù có đọc ngược lại.
Anh cất điện thoại đi, dăm ba câu kết thúc vụ tai nạn ngoài ý muốn này: "Số tiền đền bù cụ thể anh sẽ bảo người liên hệ với em, khoản nào cần đền thì một xu cũng không được thiếu."
Trương Tự Khiêm nói xong câu đó thì lái xe phóng đi mất dạng, tôi đi ra phía sau xe thu lại tấm biển cảnh báo hình tam giác.
Trên xe, Tô Manh Manh lộ vẻ tiếc nuối: "Anh chàng đó đẹp trai thì có đẹp trai thật nhưng mà cũng bủn xỉn quá đi mất, chẳng phải người ta đều bảo đàn ông sẽ tỏ ra rộng lượng hơn trước mặt phụ nữ sao? Bạn gái anh ta đã nói thế rồi mà anh ta vẫn cứ tính toán chi ly."
"Người ta bảo người giàu mà phất lên được đều là nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, em thấy cái bộ dạng bủn xỉn của anh ta thì chẳng biết làm sao mà kiếm được nhiều tiền như thế nữa!"
Tôi nắm vô lăng, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
Trương Tự Khiêm ấy mà, anh ấy không giống những người khác, anh ấy là kiểu người có số hưởng từ trong bụng mẹ, sinh ra đã mang mệnh vương quyền phú quý.
Ai ai cũng tâng bốc anh, cả đời anh chưa từng phải chịu chút khổ cực nào.
Nỗi khổ lớn nhất từng nếm trải có lẽ chính là khoảng thời gian yêu đương với tôi.
Vì sự thanh cao và lòng tự trọng của tôi, anh phải ở những khách sạn rẻ tiền nhất, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên khoang máy bay phổ thông, lại còn phải mỉm cười bảo rằng mình rất vui.
Tôi liếc nhìn Tô Manh Manh một cái: "Em yên tâm đi, là do chị lái xe không cẩn thận, khoản đền bù này đến lúc đó chị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Con bé vỗ vỗ ngực: "Không sao đâu chủ biên Hứa, em sẽ xin tiền bố em, em cũng góp một phần."
Trước lúc xuống xe, Tô Manh Manh đột nhiên hỏi: "Sao em cứ thấy người đàn ông lúc nãy có ác cảm với chị lớn lắm ấy, hai người quen nhau từ trước ạ?"
Tôi mỉm cười, không đáp lời.
Đất Bắc Kinh này bảo lớn thì cũng lớn thật, sáu năm nay tôi đi về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải không biết bao nhiêu lần, chỉ cần không cố tình tiếp xúc thì chưa bao giờ chạm mặt đám con nhà giàu ngày trước.
Nhưng bảo nhỏ thì cũng rất nhỏ, mười mấy làn xe chạy song song, thế mà xe trước xe sau lại đâm sầm vào nhau cho được.