17.
Ngày hôm sau, Thẩm Dự An rời khỏi Kinh Bắc.Trong lòng tôi cũng thở phào một hơi — mọi thứ cuối cùng đã trở lại quỹ đạo.
Tôi bận rộn tiếp quản tập đoàn, xử lý công việc công ty, đồng thời chuẩn bị cho hôn lễ.Ngoài ra, vẫn phải tranh thủ thời gian hẹn hò với Cố Trạch Thanh.
Hai tuần sau, Giang Hựu Kỳ bước vào văn phòng tôi.Anh đảo mắt quan sát khắp nơi, rồi nghiêng người dựa vào bàn làm việc, cười nói:
“Giang tổng, làm việc cũng ra dáng lắm đấy.”
Tôi nhướng mày:“Tất nhiên rồi. Anh mau mà cố gắng đi, không thì sau này gia sản đều là của em hết.”
“Tranh đoạt ngôi Thế tử, xưa nay đều như vậy.”Giang Hựu Kỳ bật cười sảng khoái.
Một lúc sau, giọng anh lại vang lên:“Thẩm Dự An đã chuyển mảng kinh doanh công ty về Kinh Bắc.”
Tay tôi đang gõ máy tính khựng lại.“Tuỳ anh ta.”
Thấy tôi vẫn giữ được bình tĩnh, Giang Hựu Kỳ mới yên tâm rời đi.
Tối hôm sau, anh gửi cho tôi địa chỉ một hội quán mà chúng tôi thường lui tới.Khi tôi đến nơi, ngoài Giang Hựu Kỳ ra, trong phòng toàn là bạn bè của chúng tôi.
“Là kèo gì đây?” – Tôi cười, ngồi xuống.
Giang Hựu Kỳ dựa người, giọng lười nhác:“Đừng vội, còn một người nữa.”
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ dẫn một người bước vào.
Là Thẩm Nhược.
Cô mặc váy trắng, thấy đông người thì ánh mắt thoáng kinh ngạc.Bạn bè tôi mỉm cười kéo cô vào.
Tôi ngồi ở góc, ánh đèn trong phòng mờ tối, nên cô không nhận ra tôi.
Khi từng người lần lượt rót rượu mời, tôi lập tức hiểu ra —Đây là Giang Hựu Kỳ cùng đám bạn đang giúp tôi xả giận.
Thẩm Nhược cũng dần nhận ra bầu không khí không ổn, liền kiếm cớ đòi về.Nhưng có người chặn ngay cửa:
“Tiểu thư Thẩm, cô từ xa tới, bọn tôi đặc biệt tiếp đãi, mà cô bỏ về thế này thì chẳng nể mặt ai cả.”
Thẩm Nhược cười còn khó coi hơn khóc, nói mình mệt, thật sự uống không nổi.
Nhưng chẳng ai chiều theo.Cô rút điện thoại định gọi.
Có người giật lấy, cười hỏi:“Gọi cho vị Dự An ca ca của cô à?”
Có người hùa theo:“Không cần tìm đâu, bọn tôi đã liên hệ giúp cô rồi, lát nữa sẽ tới.”
Mắt Thẩm Nhược đỏ hoe:“Các người ức hiếp tôi thế này, Dự An ca ca đến nhất định sẽ không tha cho các người.”
Mọi người bật cười chế giễu:“Thẩm Dự An đối xử tốt với cô – một đứa con nuôi nhà họ Thẩm – đến thế cơ à?”
Trong tiếng cười, Thẩm Nhược co rúm lại.Có người túm lấy cô, ép rượu vào miệng.
Cô khóc òa, giãy giụa nhưng vẫn không thoát được.
Tôi ngồi trong góc nhìn, không hề thấy thương hại.Mưa rơi trên người rồi mới biết lạnh và đau.
Báo thù xong, chúng tôi mới coi như huề nhau.
Thẩm Dự An bất ngờ xông vào, kéo Thẩm Nhược ra khỏi đám đông.Cô ta nấp sau lưng anh, vừa nức nở vừa mách tội.
Thẩm Dự An quát lớn:“Các người điên rồi sao?”
Giang Hựu Kỳ ngồi ngay chính giữa ghế sofa, một luồng sáng rọi xuống người anh.Anh nhấp một ngụm rượu, giọng lạnh như viên đá trong ly whisky:
“Thẩm Dự An, anh tưởng chỉ mình anh có em gái? Chỉ em gái anh mới là châu báu?”
Rồi anh hất tay, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan.
“Thẩm Nhược anh có thể đưa đi. Từ giờ quan hệ anh em giữa tôi và anh, cũng như cái ly đó — vĩnh viễn tan nát.Sau này gặp lại, chính là đối thủ.”
Sắc mặt Thẩm Dự An thoáng biến đổi, nhưng vì nơi này và vì Thẩm Nhược vẫn còn ở đây, anh chỉ có thể dẫn cô ta đi trước.
Ngay trước khi bước ra cửa, anh khựng lại, mở miệng:“Những gì nợ Hy Hy, tôi sẽ trả lại tất cả.”
“Cút!” — Giang Hựu Kỳ gằn giọng.
Một ván bài cuối cùng cũng kết thúc.
18.
Thẩm Nhược là lén theo đến Kinh Bắc.Giang Hựu Hy vừa đặt chân đến đây, Thẩm Dự An liền chuyển cả công việc sang Kinh Bắc.Cô bất an, lo sợ.
Lên xe, cô vừa khóc vừa kể hết những tủi nhục vừa chịu.
Thẩm Dự An im lặng nghe, đợi cô nói xong mới đáp:“Nhưng… lúc trước em chẳng phải cũng đã làm y hệt với Giang Hựu Hy sao?”
Thẩm Nhược sững người.Không tin nổi anh lại nói với mình những lời ấy.
“Anh, chẳng phải anh từng nói… em mới là người quan trọng nhất với anh sao?”
“Đó là chuyện trước đây.”