5
Hôm sau, bạn thân đã gửi cho tôi thời khóa biểu chi tiết của Thẩm Thanh Ngôn.
Tôi vừa quay xong một bộ phim, có đúng hai tháng rảnh rỗi, quả thật là cơ hội ông trời ban tặng.
Lần đầu đi "học ké", tôi cố tình mặc chiếc hoodie xám nhạt giản dị, quần jeans, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, lặng lẽ lẫn vào đám sinh viên tràn đầy sức sống, len vào ngồi hàng cuối cùng của giảng đường bậc thang.
Còn khá lâu nữa mới đến giờ học, trong phòng vang lên tiếng rì rầm trò chuyện và lật sách.
Rồi Thẩm Thanh Ngôn bước vào.
Anh mặc sơ mi trắng được ủi thẳng tắp, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ phần cổ tay rõ nét, xương khớp sắc sảo.
Trên tay anh chỉ có một quyển sổ tay đen và một cây bút, bước chân chậm rãi, tự tin tiến về phía bục giảng.
Cách nhau nguyên một giảng đường, ánh mắt tôi lại như bị sợi chỉ vô hình kéo chặt, không sao rời khỏi dáng người anh.
Anh đứng ở đó, như một thế giới riêng biệt – yên tĩnh, độc lập, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh.
Từng nhóm sinh viên lần lượt bước lên hỏi bài, anh hơi nghiêng đầu lắng nghe, sau đó cầm bút viết rõ ràng trên giấy nháp.
Suốt quá trình ấy, thần sắc anh luôn bình thản, tập trung giảng giải, hoàn toàn không bị xao động bởi những ánh mắt bối rối của đám nữ sinh, hoặc là... chẳng hề để tâm.
Chuông báo bắt đầu vang lên, cả giảng đường lập tức yên lặng.
Danh tiếng quả không hư truyền, bài giảng của anh logic rành mạch, dẫn dắt mượt mà, đến nỗi một đứa chuyên Văn như tôi cũng có thể mơ hồ nắm được những khái niệm vật lý vốn xa vời.
Đưa mắt nhìn quanh, ai nấy đều chăm chú, tiếng bút lướt trên giấy sột soạt không ngớt, không ai muốn bỏ lỡ một lời giảng nào.
Thế nhưng, sức hấp dẫn của kiến thức rốt cuộc vẫn không thắng nổi sự mệt mỏi tích tụ từ những ngày quay phim liên tục.
Huống hồ giọng nói trầm thấp, đều đặn của anh lại mang một hiệu ứng ru ngủ kỳ lạ, tôi chống chọi được một lúc thì mắt đã díu lại, đầu gật gù, cuối cùng gục hẳn xuống bàn ngủ say.
Không biết đã bao lâu, tôi bị cậu bạn ngồi hàng trên nhẹ nhàng chọc dậy.
“Bạn ơi… bạn này?” Cậu ta hạ giọng, trong ánh mắt pha chút kinh ngạc lẫn thương hại, “Giáo sư nhìn bạn mấy lần rồi đó… bạn là người đầu tiên dám ngủ gật trong giờ của thầy Thẩm đấy.”
Tim tôi chợt thót lại, vội vàng bật dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng trên bục giảng.
Anh đang giảng bài thì hơi khựng lại, ánh nhìn rơi chính xác về phía tôi, không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến hai má tôi nóng bừng như bị thiêu đốt.
Tôi không biết anh có nhận ra tôi – kẻ “trang bị tận răng” này hay không, nhưng rõ ràng anh đã nhìn ra tôi không phải sinh viên trong ngành. Tuy vậy, anh cũng không gọi tên hay làm khó gì, chỉ tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức tỉnh táo, vớ lấy túi xách định lao nhanh ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, thì bên cạnh bục giảng đã bị sinh viên kéo đến chật kín, chen chúc nhau đặt câu hỏi.
Tôi căn bản không thể đến gần.
Đúng lúc đó, một giọng nữ ngập ngừng vang lên bên cạnh:
“Ơ… bạn… bạn có phải là… Tống Xác không?”
Một câu như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức khuấy lên từng đợt sóng.
Ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến tôi, dù tôi đã đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt đặc trưng cùng đường nét gương mặt ấy vẫn bị nhận ra.
“Thật sự là đại minh tinh Tống Xác!”
“Trời ơi! Nữ thần! Sao cô ấy lại có mặt ở đây?”
“Có thể xin chữ ký không ạ?”
“Chụp ảnh chung nhé?”
Đám đông bắt đầu náo động, người người ùa đến bao quanh tôi, có dấu hiệu ngày càng đông thêm.
Tôi thoáng hoảng hốt, tay chân luống cuống.
Bỗng một bàn tay thon dài tách đám đông ra, chính xác nắm lấy cổ tay tôi.
Chạm vào da thịt ấy, tôi khẽ run lên.
Bàn tay ấy mát lạnh mà rắn chắc.
Là Thẩm Thanh Ngôn.
Không biết từ lúc nào anh đã thoát khỏi vòng vây sinh viên, sắc mặt vẫn điềm đạm như cũ, chỉ nhẹ nhàng nói với đám người xung quanh một câu: “Làm phiền nhường đường.”
Rồi anh nắm tay tôi, giữa muôn vàn ánh mắt tò mò và lời thì thầm xì xào, kéo tôi thẳng về phía văn phòng của anh.
6
“Cạch” – một tiếng vang khẽ vang lên, cánh cửa văn phòng khép lại, triệt để ngăn cách với sự ồn ào ngoài kia.
Không gian bên trong cực kỳ đơn giản, từng giá sách kín đặc, trên bàn làm việc chất đầy tài liệu và những bản vẽ rải rác.
Tôi đứng sững tại chỗ, cảm giác mát lạnh và lực đạo nơi cổ tay hình như vẫn còn vương lại sau cái nắm tay vừa rồi của anh.
Thẩm Thanh Ngôn buông tay ra, xoay người nhìn tôi, giữa hàng mày hơi nhíu lại.
“Cô Tống, sao cô lại ở đây?”
Tôi biết rõ, anh là kiểu người từ chối không chút lưu tình.