15
Trần Cảnh Xuyên khi mặc áo thì trông gầy.
Nhưng khi cởi ra… cơ thể anh khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi không hiểu, công việc căng thẳng như vậy,
anh lấy đâu ra thời gian để duy trì thể trạng như thế?
Nhưng thôi…
người được lợi là tôi.
“Thích không?”
“Dĩ nhiên là thích.” – Tôi không khách sáo, lại sờ thêm mấy lần nữa.
“Vậy thì từ giờ, là của em.”
Tôi không trả lời.
Cảm xúc anh cũng đang trôi nổi.
Ngày xưa, kiểu nam thần học bá như Trần Cảnh Xuyên,
tôi chưa từng dám mơ tưởng.
Dù có chút mơ mộng con gái, cũng chỉ dám giấu trong lòng.
Còn hiện tại –
ánh trăng ấy, đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa tin được,
liệu mình có đủ may mắn để hoàn toàn sở hữu anh?
Như câu hát kia nói –
“Ai có thể lấy tình yêu mà sở hữu núi Phú Sĩ?”
Huống hồ, vẫn còn Tống Cẩm Hòa.
Giữa tôi và anh ta còn đầy rẫy những chuyện chưa dứt.
Mà anh ta… lại phải gọi Trần Cảnh Xuyên là “anh họ”.
Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị quét sạch.
Trần Cảnh Xuyên lại hôn tôi,
vừa giữ chặt tay, vừa ép tôi xuống giường.
16
Trong căn phòng ngủ lớn chỉ mở một chiếc đèn sàn ở góc.
Rèm kéo một nửa, ánh trăng rải xuống, bóng đổ nhấp nhô.
Tôi nằm trong ánh sáng mờ ảo, gần như hòa vào bóng trăng.
Bên ngoài cửa sổ, những tán cây khép nụ trong màn đêm,
trong sắc đen trắng điểm vài nụ hoa đỏ sẫm lấp lánh.
Mà bên trong phòng –
cũng là một khung cảnh chẳng kém.
Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa đúng là có lực khủng khiếp.
Đây là lần đầu tiên của tôi với Trần Cảnh Xuyên.
Thật ra hơi vội vã.
Anh cúi người hôn nhẹ mái tóc ướt của tôi:
“Muốn uống nước không?”
Tôi khẽ “ừ”, gối mặt xuống, lười đến chẳng muốn mở miệng.
Anh mang nước lại, thấy tôi không động đậy,
liền bế tôi vào lòng, đút từng ngụm.
“Còn muốn nữa…”
Trần Cảnh Xuyên đặt ly xuống, khẽ cười:
“Được, hết thảy đều là của em.”
Khi anh đè xuống lần nữa, tôi mới phản ứng lại.
Người đàn ông này… đâu còn chút nào gọi là lạnh nhạt cấm dục?
Lần thứ hai dài hơn nhiều.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng,
với đầu óc như Trần Cảnh Xuyên – học cái gì cũng cực nhanh.
Tôi bị anh dẫn dắt, khiêu khích đến mức không còn làm chủ được.
Cuối cùng còn bị anh dụ dỗ – ép buộc – phải gọi anh bằng “anh” không biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi –
sương phủ dòng sông, mưa rơi núi rừng, chẳng còn phân biệt được hôm nay là ngày nào.
17
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Trần Cảnh Xuyên không còn ở trong phòng.
Tôi khát khô họng, định ngồi dậy uống nước.
Nhưng mới nhúc nhích liền phát hiện cơ thể đau nhức như bị xe cán qua.
Sau khi nghỉ một lúc mới xuống giường được.
Trên đầu giường là một tờ giấy nhỏ, được đè dưới chiếc ly nước đã chuẩn bị sẵn.
Là nét chữ quen thuộc của Trần Cảnh Xuyên:
“Xin lỗi Thanh Sương, có tai nạn nghiêm trọng. Bệnh viện thiếu người, anh phải quay về sớm.”
“Đợi anh xử lý xong rồi sẽ liên lạc với em, ngoan.”
Tôi nhìn tờ giấy đó, sững người mất một lúc.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là:
Có khi nào, đây chỉ là lý do quen thuộc mà đàn ông vẫn hay nói?
Rằng Trần Cảnh Xuyên chỉ xem chuyện tối qua là một cuộc gặp gỡ chóng vánh.
Thế nhưng, tôi vẫn không nhịn được mà mở điện thoại tra thử.
Ngay đầu trang tin là thông tin về vụ tai nạn liên hoàn.
Bệnh viện nơi Trần Cảnh Xuyên công tác ở rất gần hiện trường,
gần như toàn bộ người bị thương đều được đưa tới đó ngay lập tức.
Anh không nói dối tôi.
Chỉ là… anh nói “sẽ liên lạc lại”.
Nhưng liên lạc rồi thì sao?
Anh định nói gì?
Tôi phải làm gì?
Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong.
Ngay cả bản thân cũng chưa rõ bước tiếp theo mình muốn gì, cần gì.
Chỉ biết một điều: Tôi không muốn ở lại đây nữa.
Tôi nhanh chóng dậy, rửa mặt qua loa rồi định quay về phòng thu dọn đồ để rời đi.
Vừa ra khỏi khu nhà, đến gần hồ,
thì lại đụng ngay đoàn người của Tống Cẩm Hòa và Giản Khả.
Tôi chẳng muốn dây dưa, liền quay lưng định rẽ đường khác.
Nhưng Giản Khả đã gọi giật tôi lại:
“Chị Thanh Sương, sao chị lại mặc áo sơ mi đàn ông thế?”
Ra ngoài vội, trên cổ và ngực vẫn còn nhiều dấu hôn,
tôi đã tiện tay lấy một chiếc sơ mi nam trong tủ.
Áo chắc chuẩn bị sẵn cho Trần Cảnh Xuyên để anh thay khi đến đây nghỉ.
Vừa nghe cô ta nói, tôi theo bản năng siết chặt vạt áo.
Nhưng sắc mặt của Tống Cẩm Hòa thì đã hoàn toàn thay đổi.
“Nguyễn Thanh Sương, cái áo em đang mặc là ở đâu ra?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là: mọi chuyện tối qua là tôi chủ động.
Dù thế nào cũng không được để Trần Cảnh Xuyên bị kéo vào rắc rối này.
“Hồi nãy thấy lạnh, nên tiện mượn một phục vụ viên.”
Tống Cẩm Hòa từng bước tiến lại gần:
“Vẫn là chiếc váy tối qua. Nguyễn Thanh Sương, em cả đêm qua không về phòng đúng không?”
Anh ta giơ tay định kéo áo tôi ra.
18
Tôi gạt tay anh ta ra, lùi một bước:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì… tối qua chúng ta đã chia tay rồi.”
“Vậy thì tôi làm gì, đâu còn liên quan đến anh?”
Giản Khả lập tức kêu lên, ra vẻ sốc: