Tôi bật cười qua làn nước mắt, nhưng nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn.
“Cố Châu Nhiên… Em đang mơ à?”
Anh ôm tôi chặt hơn:
“Không.”
“Vậy… em nói một bí mật cho anh biết nhé?”
“Ừ?”
“Em thích anh.”
17
Tôi và Cố Châu Nhiên ở bên nhau rồi.
Ngay cả Tiểu Nghiên cũng không biết.
Mà nhắc đến Tiểu Nghiên, không thể không nói đến lý do vì sao Cố Châu Nhiên lại luôn cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt tôi.
Theo lời anh kể, giống như tôi, anh cũng không nhìn rõ mặt tôi trong mơ.
Khi mới đến công ty, anh chỉ cảm thấy tôi “hơi giống một người”.
Mãi đến lúc tôi liên tục giẫm lên chân anh trong thang máy rồi rối rít xin lỗi, anh mới xác nhận — là tôi.
Nhưng khi ấy anh chỉ thấy lạ, vì sao người trong mơ lại thực sự xuất hiện ngoài đời. Nên anh quy cho việc bản thân bị áp lực quá mức, dẫn đến việc có những ảo tưởng không nên có về cấp dưới.
Hơn nữa, anh còn nghe từ Tiểu Nghiên rằng tôi đã có bạn trai.
Tôi ngạc nhiên:
“Tôi chưa từng nói thế với cô ấy mà? Anh hỏi kiểu gì vậy?”
Anh khẽ ho một tiếng:
“Hỏi bình thường thôi.”
Lạ thật đấy.
“Vậy sau đó thì sao?” – tôi lại hỏi.
“Sao là sao?”
“Anh lúc thì tỏ ra thân mật, lúc thì lạnh nhạt, rốt cuộc là gì?” – tôi vỗ một cái lên ngực anh – “Đừng tưởng tôi bỏ qua cho được.”
Anh kéo dài giọng:
“Ý cô Cầm là, dù ở công ty hay ngoài đời, tôi cũng phải thể hiện tình cảm thắm thiết mới được?”
Rồi anh cười, kéo sát khoảng cách giữa hai chúng tôi:
“Cô nói sớm chứ, tôi sẵn lòng lắm.”
Tôi: …
Thời gian gần đây, tôi toàn giả vờ như không quen anh trong công ty, sợ đồng nghiệp phát hiện chuyện yêu đương thì phiền.
Mỗi lần anh lại gần, tôi đều né xa xa.
Cho nên anh rõ ràng đang cố tình trêu tôi.
Thôi, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng không ép. Dù gì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết được lý do.
Chỉ không ngờ, cuối cùng lại biết được… từ miệng Tiểu Nghiên.
Hôm đó vừa đến công ty, Tiểu Nghiên đã thần thần bí bí đến gần, thì thào:
“Dao Dao, hình như giám đốc Cố có bạn gái rồi!”
Tim tôi thót một cái.
“Sao… sao cậu biết?”
“Tớ vừa vào văn phòng nộp tài liệu, thấy trên cổ tay anh ấy đeo dây chun.”
Tôi: ?
Tôi:
“Thì sao?”
“Cậu không biết à?” – Tiểu Nghiên ngạc nhiên – “Bình thường đàn ông đeo dây chun ở cổ tay là có bạn gái đấy. Hơn nữa anh ấy ngày nào cũng đeo đồng hồ, bỗng dưng đổi sang dây chun — quá rõ ràng còn gì!”
Tôi lảng tránh ánh nhìn của cô ấy:
“À… vậy hả…”
Tôi lặng lẽ liếc về phía văn phòng.
Tối qua sau khi hẹn hò xong, Cố Châu Nhiên đưa tôi về dưới lầu khu nhà.
Trong bầu không khí ngọt ngào tĩnh lặng, anh đột nhiên hỏi:
“Cho anh mượn dây chun của em một chút được không?”
“Làm gì?”
Anh chớp mắt:
“Mượn chút thôi.”
Tôi nghe lời tháo ra đưa cho anh. Anh cầm lấy, khẽ lẩm bẩm một câu:
“Có mùi của em.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Lúc đó còn tưởng anh lại đang giở trò trêu ghẹo, giờ nghe Tiểu Nghiên phân tích mới chợt nhận ra — thì ra, anh muốn để mọi người biết anh “đã có chủ”.
Cứ như thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Cố Châu Nhiên bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt anh và tôi giao nhau qua lớp kính văn phòng, anh nhếch môi cười mơ hồ, rồi giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng bật dây chun một cái.
Như búng thẳng vào tim tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, vội cúi đầu.
Giữa văn phòng rộng lớn bận rộn, có một bí mật.
Một bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Tối đó, Cố Châu Nhiên tăng ca. Tôi cũng cố ý ở lại lâu hơn.
Chờ đến lúc chỉ còn hai đứa ở công ty, tôi mới rón rén bước vào văn phòng anh, pha cho anh ly cà phê.
Anh bỗng dừng tay, ngoắc tôi lại:
“Lại đây.”
Tôi đến gần:
“Sao đấy?”
Anh nheo mắt cười:
“Gần thêm chút nữa.”
Toàn tầng chỉ còn văn phòng anh sáng đèn, ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ của những tòa cao ốc tạo thành cảnh tượng mộng mị. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng nhỏ xíu.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình đang đối diện một con hồ ly tu luyện nghìn năm, quyến rũ đến mất ba hồn bảy vía.
Tôi đơ ra mà bước tới.
Bất ngờ, anh vung tay kéo mạnh, khiến tôi ngồi phịch xuống đùi anh.
Một tay ôm lấy eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, rồi chậm rãi cúi đầu hôn.
Không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng đây là lần mãnh liệt nhất.
Tôi thở dốc:
“Văn phòng có camera đấy…”
Anh không buồn suy nghĩ:
“Hỏng rồi.”
… Làm gì có chuyện.
Nụ hôn dần mất kiểm soát, tay anh bắt đầu kéo tay tôi xuống dưới.
Tôi giật tay về như bị điện giật:
“Anh làm gì đấy?”
Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng rực:
“Không phải em từng sờ khắp người anh rồi sao?”
… Đó là trong mơ mà anh trai.
Anh lại hỏi:
“Không thích à?”
Ừm… cũng không hẳn.
“Nếu không thích thì thôi vậy.”
Tôi mím môi, ngập ngừng định nói:
“Thật ra em cũng chưa…”
Rầm!
Tiếng động phía sau cắt ngang tôi.
Quay đầu lại, thì thấy Tiểu Nghiên đang nhặt cái ghế bị đổ dưới sàn.
Cô vừa dựng ghế vừa nói:
“Tôi không thấy gì cả, hai người tiếp tục đi.”
Tôi: …
________________________________________
18
Tôi lập tức bỏ mặc Cố Châu Nhiên, chạy theo Tiểu Nghiên ra khỏi công ty.
Gọi mấy tiếng mà cô ấy không thèm quay lại.
Tôi tưởng cô hiểu lầm, vội vàng giải thích:
“Tiểu Nghiên, tôi với Cố Châu Nhiên thật ra là…”