Năm ấy, khi tình yêu còn trong sáng nhất, Tô Mộc Cẩn đã từ bỏ gia sản hàng nghìn tỷ, không cần sính lễ, gả cho Lạc Thiếu Thần.
Vì muốn giúp anh vực dậy tập đoàn Lạc thị, cô ngày đêm chạy đầu tư, bôn ba các dự án, trở thành nữ cường nhân khiến cả giới kinh doanh đều kiêng nể.
Nhưng giờ đây, cô không muốn tiếp tục liều mình vì anh nữa.
Vài phút trước, cô đưa tờ xét nghiệm thai kỳ cho anh, muốn chia sẻ niềm vui làm mẹ.
Vậy mà anh chẳng buồn liếc mắt nhìn:
“Tô Mộc Cẩn, để khiến tôi yêu cô, đến cả chuyện giả vờ mang thai cô cũng làm được, cô không thấy ghê tởm à?”
Thế rồi anh quay người, đi cùng em gái nuôi Lạc Khả Hân đến bệnh viện khám thai.
Từ xa, Tô Mộc Cẩn nhìn thấy anh cẩn thận hôn lên bụng Khả Hân:
“Bảo bối, em và con là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho anh. Anh yêu hai mẹ con.”
Thì ra, bọn họ từ lâu đã là một gia đình.
Tô Mộc Cẩn lau nước mắt, đặt vé máy bay ra nước ngoài vào tuần sau.
“Ba mẹ, con quyết định sang nước ngoài đoàn tụ với hai người, tiếp quản sản nghiệp của gia đình mình.”
“Tốt quá rồi con yêu. Bao năm qua con vì thằng Lạc Thiếu Thần mà chịu biết bao khổ sở. Cái thằng đó chẳng biết trân trọng gì cả. Mau ly hôn rồi đưa cháu ngoại sang đây với ba mẹ nhé.”
“Vâng, ba mẹ, chờ con.”
Sau đó, cô gọi cho trợ lý:
“Thông báo toàn bộ dừng kế hoạch huy động vốn để đưa Tô thị lên sàn chứng khoán.”
“Tổng giám đốc Tô, cô chắc chứ?”
Kế hoạch này là dự án mà cô đã dốc hết tâm huyết suốt một năm qua, giờ lại đột ngột dừng lại khiến trợ lý không khỏi kinh ngạc.
“Tôi chắc chắn.”
Giọng cô đầy kiên quyết.
Cuối cùng, cô nhắn cho luật sư riêng:
“Làm giúp tôi một bản thỏa thuận ly hôn.”
Lạc Thiếu Thần đã phản bội trước, vậy thì cô cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn thêm nữa. Cô sẽ rút lại hết thảy tình yêu từng dành cho anh, mang con rời đi mãi mãi.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tô Mộc Cẩn như bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống dựa vào tường.
…
“Anh à, nếu Tô Mộc Cẩn biết em đang mang thai con của anh, cô ta sẽ phản ứng thế nào?”
Lạc Khả Hân mềm nhũn người trong vòng tay Lạc Thiếu Thần, giọng nói ẻo lả quyến rũ.
Lạc Thiếu Thần hôn lên má cô ta, giọng đầy thờ ơ:
“Biết thì sao? Cô ta mà dám làm ầm lên, tôi lập tức ly hôn. Bao năm nay cô ta như cái cao dán dính lấy tôi, tôi bảo sang đông cô ta không dám đi tây. Đến lúc đó, chưa chắc cô ta đã không khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ đi ấy chứ.”
“Chỉ cần tôi và cô ta vẫn còn danh nghĩa vợ chồng, thì người ngoài sẽ không nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta, danh tiếng của em cũng sẽ không bị ảnh hưởng.”
Tô Mộc Cẩn cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, tim đau như bị kim đâm từng nhát.
Thì ra, Lạc Thiếu Thần kết hôn với cô chỉ vì muốn cô làm bình phong.