Với tính cách điên cuồng của Lạc Thiếu Thần, nếu biết bị lừa như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không còn đường sống.
“Im mồm! Cút ngay đi!”
Cô ta vội vàng dập máy, hoảng loạn vỗ ngực trấn an bản thân.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô ta lướt thấy một bóng người ngoài cửa.
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt lạnh như băng của Lạc Thiếu Thần khiến cô ta như rơi vào hầm băng.
Sắc mặt Lạc Khả Hân tái nhợt, giọng run rẩy:
“Chồng à… chuyện lúc nãy…”
“Anh đã nghe hết rồi.”
Giọng Lạc Thiếu Thần lạnh băng như sương ngàn năm, từng chữ như đóng băng không khí.
Lạc Khả Hân lảo đảo lao tới, ôm chặt cánh tay anh:
“Chồng à, anh hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu…”
Ánh mắt lạnh như dao của Lạc Thiếu Thần đâm thẳng vào tim cô ta:
“Ý cô là tôi nên giả vờ như chưa nghe thấy gì, để cô tiếp tục biến tôi thành thằng ngốc bị xoay vòng vòng à?”
“Hay cô nghĩ tôi cưng chiều cô đến mức để cô tha hồ phản bội và sỉ nhục tôi?”
Giây tiếp theo, Lạc Thiếu Thần đẩy Lạc Khả Hân vào tường, tay anh siết chặt cổ cô ta.
Lạc Khả Hân trợn trắng mắt, mặt tái xanh, tay chân vô lực vùng vẫy.
“Chồng à… đừng mà…”
Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô ta, nức nở cầu xin.
Lạc Thiếu Thần thả lỏng tay, Lạc Khả Hân như con búp bê rách ngã sấp xuống đất.
“Cô biết kết cục của kẻ phản bội tôi mà.”
Cả người Lạc Khả Hân đông cứng lại, lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Cô ta bỗng nhớ đến nhân viên cũ từng bán thông tin mật công ty cho đối thủ — hôm sau, người đó bị chặt tay chặt chân, vứt dưới cống nước.
Nỗi sợ siết chặt lấy cổ họng cô ta, toàn thân run lên bần bật.
Lạc Khả Hân vừa khóc vừa bò tới bên chân Lạc Thiếu Thần, nắm lấy ống quần anh, giọng nghẹn ngào:
“Em sai rồi, em chỉ là nhất thời hồ đồ… Em sẽ lập tức đi phá thai… mình sinh lại đứa khác, anh tha thứ cho em được không…”
“Anh còn nhớ không, anh từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ em, yêu em, dù không thể cho em danh phận cũng sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời… Anh tha thứ cho em một lần được không?”
Ánh mắt Lạc Thiếu Thần hiện lên vẻ do dự.
Anh và Lạc Khả Hân lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ, từng là phần quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương.
Nếu không có sự xuất hiện của Tô Mộc Cẩn, nếu không có rào cản luân lý, có lẽ họ đã công khai yêu nhau, kết hôn danh chính ngôn thuận, Lạc Khả Hân cũng không cần phải sống lén lút, chịu nhiều ấm ức như hôm nay.
Sự do dự trong mắt Lạc Thiếu Thần khiến Lạc Khả Hân vui mừng khôn xiết.
Cô ta định nhân cơ hội tiếp tục lấy tình cảm lay động anh thì điện thoại của Lạc Thiếu Thần vang lên.
“Lạc tổng, trong quá trình điều tra tung tích của cô Tô, chúng tôi còn phát hiện một số chuyện.”
“Trước đó cô Lạc đã biết rõ cô Tô mang thai, cô ta cố ý làm vỡ vòng tay của cô Tô, cũng cố ý gây bỏng cho cô ấy. Thậm chí mỗi lần cô ta kêu đau bụng đều là giả, mục đích là để anh đứng về phía cô ta và đuổi cô Tô đi.”