Thấy cô quay lưng, trùm kín trong chăn không thèm để ý, Lạc Thiếu Thần có chút bất ngờ.
Trước kia chỉ cần anh nói vài lời dịu dàng, Tô Mộc Cẩn sẽ như tan chảy, sẵn sàng vì anh mà làm tất cả.
Sao giờ lại chẳng phản ứng gì?
Cảm giác hụt hẫng của anh nhanh chóng bị cuộc gọi của Lạc Khả Hân chen ngang.
“Khả Khả thấy hơi mệt, anh về chăm cô ấy trước. Vài hôm nữa sẽ đến đón em xuất viện. Em nhớ nghỉ ngơi, với cả đừng quên hoàn thiện nốt công việc liên quan đến kế hoạch đưa công ty lên sàn.”
Lạc Thiếu Thần nhìn cô lần cuối rồi đóng cửa rời đi.
Đợi có thời gian, anh sẽ nói vài câu ngọt ngào hay mua quà là cô lại vui vẻ cống hiến như cũ.
Dù gì trước giờ cũng vậy. Ai bảo cô yêu anh đến mức không thể dứt ra?
Nghĩ đến đó, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, Tô Mộc Cẩn khẽ cười lạnh.
Kế hoạch lên sàn? Gọi vốn?
Cô đã nghỉ việc rồi, những chuyện đó còn liên quan gì đến cô nữa?
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, thì thầm:
“Bảo bối, đợi thêm ba ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, không còn ai có thể làm tổn thương mẹ con mình nữa.”
Ngày xuất viện, Lạc Thiếu Thần chẳng hề đến đón như đã hứa.
Tô Mộc Cẩn cũng chẳng lấy làm lạ, tự mình rời bệnh viện đến công ty.
Cô vẫn còn vài thứ cá nhân cần thu dọn.
Đúng giờ tan ca, không ngờ lại đúng lúc đám đồng nghiệp chuẩn bị đi ăn tối chung.
Thấy cô, mọi người vội vã chạy lại hỏi han ân cần.
Tô Mộc Cẩn bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Ba năm cống hiến cho Lạc thị, cô chẳng có được ánh nhìn khác nào từ Lạc Thiếu Thần, nhưng lại nhận được sự chân thành từ đồng nghiệp.
Vậy nên, khi được mời cùng đi ăn, cô đã không từ chối.
Vừa đến nhà hàng, Tô Mộc Cẩn liền nhìn thấy Lạc Thiếu Thần và Lạc Khả Hân cũng đang ở đó.
Không lạ gì khi Lạc Thiếu Thần không đến đón cô xuất viện — thì ra là bận đi ăn với Lạc Khả Hân.
Lạc Khả Hân vừa thấy cô đã lập tức tỏ vẻ sợ hãi:
“Chị dâu, em hứa từ giờ sẽ không đi ăn với anh trai nữa, chị đừng bám theo bọn em nữa được không?”
Lạc Thiếu Thần nghe vậy liền ôm chặt cô ta vào lòng, nhìn Tô Mộc Cẩn bằng ánh mắt khó đoán:
“Có anh ở đây, đừng lo. Sẽ không ai làm hại được em và con.”
Trước sự khiêu khích rõ ràng đó, Tô Mộc Cẩn chẳng buồn phản ứng.
Cô dứt khoát chọn ngồi ở góc xa nhất trong nhà hàng.
Không ngờ đang ăn lẩu được nửa chừng, Lạc Khả Hân lại bưng một bát nước lẩu nóng hừng hực đi đến chỗ cô.
“Chị dâu, nghe nói chị thích ăn cay lắm mà, đây là nước dùng ngon nhất đấy, chị nếm thử đi.”
Chưa kịp để Tô Mộc Cẩn phản ứng, cô ta đã nghiêng bát đổ thẳng nước dầu vào bát của cô.
Tô Mộc Cẩn vội vươn tay định ngăn lại, thì Lạc Khả Hân bất ngờ buông tay.
Toàn bộ bát dầu cay đổ trúng mu bàn chân của Tô Mộc Cẩn.