“Tới nước này rồi mà em còn dám nói dối!”
Lạc Thiếu Thần cắt ngang, ánh mắt đầy ghê tởm.
“Ngay cả đứa con trong bụng em gái chồng cũng không buông tha, loại đàn bà độc ác như cô đúng là đáng bị đẩy xuống lầu.”
“Phải đấy, loại phụ nữ tâm địa rắn rết như thế, bị xe tông chết ngoài đường cũng chẳng oan.”
Giữa những gương mặt lạnh lùng và lời lẽ cay nghiệt, trái tim Tô Mộc Cẩn như rơi xuống đáy vực không lối thoát.
Cô gắng gượng đứng dậy, máu đỏ thẫm in từng dấu chân loạng choạng trên nền đất khi cô bước về phía cổng khách sạn.
Thân thể đẫm máu của cô khiến những chiếc xe chạy ngang đều không dám dừng lại.
“Cứu con tôi với… làm ơn…”
Nước mắt hòa cùng máu lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Mộc Cẩn. Giọng cô khản đặc, đầy tuyệt vọng.
Cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại.
Tô Mộc Cẩn như thấy tia hy vọng le lói.
“Tốt quá rồi… làm ơn đưa tôi đến bệnh viện…”
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị mở cửa xe, một chiếc Maserati lao tới với tốc độ kinh hoàng.
“Rầm!”
Cô bị hất văng lên không như một con búp bê rách nát, ngã sóng soài trên mặt đất, máu từ hạ thân tuôn ra như suối.
Trong cơn mê loạn, cô lờ mờ thấy gương mặt tức giận của Lạc Thiếu Thần.
“Tô Mộc Cẩn, hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học!”
Tô Mộc Cẩn nôn ra một ngụm máu lớn.
Cô bỗng nhớ lại ngày cưới, khi Lạc Thiếu Thần từng đứng trước bao người thề thốt:
“A Cẩn, sau này anh sẽ hết lòng chăm sóc cho em và con. Em cứ yên tâm giao bản thân cho anh.”
Thế mà giờ đây, người làm cô và đứa bé tổn thương sâu sắc nhất lại chính là anh.
Bàn tay đang siết chặt bụng của cô chậm rãi buông lơi… Cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Cô Tô, xin lỗi… cô bị thương quá nặng… đứa bé… không giữ được.”
Lời bác sĩ như một lưỡi kéo rỉ sét, xoáy nát trái tim Tô Mộc Cẩn.
Sự tủi nhục và phẫn uất cuồn cuộn dâng lên, khiến cô bật khóc nức nở, không thể kìm lại được nữa.
Sáng hôm sau, mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ, Tô Mộc Cẩn làm thủ tục xuất viện.
Tô Mộc Cẩn trở về căn biệt thự vắng người, đặt tờ giấy chứng nhận sảy thai vào trong chiếc hộp chứa đơn ly hôn.
Cô cẩn thận để chiếc hộp đó lên bàn trong phòng làm việc của Lạc Thiếu Thần.
Anh luôn vào thẳng phòng làm việc mỗi khi về nhà, nên chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ “món quà” kỷ niệm ngày cưới mà cô để lại.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi qua khung cửa, Tô Mộc Cẩn kéo vali, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi biệt thự.
Cùng lúc đó, Lạc Thiếu Thần sau khi nhận được tin mẹ con Lạc Khả Hân đều an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Lạc Khả Hân đang yên bình ngủ trong vòng tay mình, trong đầu anh lại bất chợt hiện lên hình ảnh toàn thân đẫm máu của Tô Mộc Cẩn. Một cơn bực bội khó hiểu dâng lên trong lòng.