Trước cổng trường, tôi vừa ném cái bánh bao nguội vào thùng rác.
Quay người định rời đi, thì trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ kỳ lạ:
【Trời ơi! Nam chính lại đi nhặt bánh bao trong thùng rác để ăn! Cục cưng của tôi thật đáng thương, có ai đó giúp cậu ấy với…】
【Ngoài nữ chính ra thì chẳng ai giúp cậu ấy, tiếc là nữ chính phải hai năm rưỡi sau mới xuất hiện.】
Tôi bất chợt quay đầu lại.
Vừa vặn nhìn thấy một cậu thiếu niên gầy gò, da vàng vọt, đang lấy chiếc bánh bao nguội tôi vừa ném ra khỏi thùng rác.
Cậu ta hoảng hốt nhìn tôi: “X-xin lỗi, tôi tưởng là bạn không cần nữa…”
Tôi sải bước đi tới.
Giật lấy cái bánh bao trong tay cậu rồi ném trở lại vào thùng rác.
1
【Không thể nào! Cô gái qua đường này độc ác thật đấy, đồ đã vứt vào thùng rác rồi còn không cho người khác ăn?】
【Cảm giác bất lực như muốn tát qua màn hình mà không thể.】
Cậu thiếu niên xấu hổ cúi gằm đầu.
“Xin lỗi.”
Tôi nở nụ cười: “Đồ trong thùng rác không ăn được đâu, đi với chị, chị mời em ăn mì!”
Nhìn dáng vẻ là học sinh lớp 10 mới nhập học.
Cậu ta ngẩn ra một chút, theo phản xạ từ chối: “Không cần, không cần đâu!”
“Nhà chị có quán mì, không tốn tiền, đi nào!”
Tôi kéo cậu ta lên chiếc xe điện nhỏ, chở thẳng về quán mì nhà mình.
【Tôi rút lại lời vừa nói, chị qua đường thật tuyệt vời.】
【Nhưng mà, tình tiết này sai sai rồi nhỉ!】
【Chắc bị biên kịch sửa rồi, nhưng mà hay phết, mong nam chính sớm thoát khỏi khổ nạn.】
【Lỡ nam chính thích luôn chị kia thì sao?】
【Chắc không đâu, nữ chính mới là định mệnh, nhưng chị kia có khi thành nữ phụ đấy.】
Trên đường, tôi hỏi tên và lớp của cậu ấy.
Quả nhiên là học sinh lớp 10, tên là Đường Chu.
Xuống xe rồi, Đường Chu cứ lề mề không dám vào quán.
Tôi đành phải nắm cổ tay cậu ta kéo vào trong.
“Mẹ ơi, con về rồi đây!”
Lúc này trong quán không có khách, mẹ tôi và ba tôi đang ngồi chơi điện thoại, nghe thấy liền ngẩng đầu lên, đều sững lại.
Tôi biết họ ngạc nhiên gì rồi, trước giờ tôi chỉ dẫn bạn nữ đến ăn ké, đây là lần đầu dẫn bạn nam về nhà.