“Chị ơi, khó quá à~”
“Chị ơi, em học không nổi đâu~”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi mù mờ không hiểu gì.
Tôi xoa đầu nó: “Đồ ngốc, vô dụng thật.”
Tôi cứ nghĩ những ngày sau này sẽ mãi trôi qua yên bình như vậy.
Nhưng ba tôi lại phát điên thêm lần nữa.
Ông ấy quỳ sụp trước mặt mẹ tôi: “Anh yêu em, chỉ là đến bây giờ anh mới nhận ra.”
“Thật ra anh chưa bao giờ thích cô ta, trong lòng anh chỉ có em.”
Mẹ tôi nhào vào lòng ông: “Em biết… em biết hết…”
Thế là hai người tái hôn, tổ chức lại một lễ cưới mới.
Phương Dật Triết được làm phù rể, cười vui như nở hoa.
Còn tôi thì chỉ biết cạn lời.
Tình yêu á… đúng là nhàm chán thật đấy.
22
“Trì Dã tốt mà chị, chị nên yêu đương một lần đi chứ.”
“Cậu không sợ bị xử à?”
“Anh ấy đánh người nhìn vậy thôi chứ hiền lắm, ngoài mặt dữ chứ bên trong mềm lòng lắm đó. Ký túc bọn em có một bạn sinh viên nghèo, anh ấy âm thầm trợ giúp, em lỡ phát hiện thì còn bị anh ấy dọa im miệng luôn.”
Tôi nhếch mép: “Ý chị là, chị sẽ xử em đó!”
Trì Dã à… tất nhiên là tôi biết rồi.
Vì anh ấy là một người rất truyền thống mà.
“Chị ơi, đây là thư tỏ tình của hoa khôi nhờ em chuyển cho chị.”
Phương Dật Triết nhăn nhó khó chịu.
“Chị nói xem, nếu em giả gái thì chị ấy có thích em không?”
Tôi ngước lên: “Cậu thích hoa khôi đến vậy à?”
Nó cười hì hì: “Thật ra là em thích cái cảm giác thích một người thôi.”
Tôi vỗ nhẹ đầu nó: “Vậy cảm giác thích là gì?”
“Câu này chị hỏi đúng người rồi!”
“Thích là cảm giác tê tê ngứa ngứa, chua chua ngọt ngọt, không gặp là thấy nhớ, gặp nhiều thì lại thấy phiền. Tóm lại là lúc nào cũng nghĩ tới người ta.”
“Giống như…”
Tôi nối lời nó: “Giống như chị đi ngang sân thể dục hết lần này tới lần khác, chỉ để được nhìn Trì Dã một chút.”
Phương Dật Triết đập đùi cái “bốp”: “Yes!”
Rồi sau đó mới phản ứng kịp, nước mắt cảm động rưng rưng: “Chị ơi, cuối cùng chị cũng chịu…”
“Không xong rồi! Em quên nói, hôm nay anh ấy bay ra nước ngoài rèn luyện rồi! Một đi là tận nửa năm đó!”
23
Ký túc của Trì Dã đã dọn sạch trơn.
Phương Dật Triết ôm đầu hối hận: “Tất cả là do cái đầu em chậm tiêu!”
Tôi ôm lấy nó: “Có lẽ… đây là cái giá mà chị phải trả.”
Lúc Trì Dã yêu tôi nhiều nhất, tôi lại dẫm đạp lên tấm chân tình đó một cách hời hợt.
Đặt anh ấy lên đỉnh cao của cảm xúc, rồi đứng đó phán xét.
Đến khi tôi… cuối cùng cũng đủ dũng khí bước qua ranh giới đó, Trì Dã lại không còn chờ tôi nữa.
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt: “Phương Dật Triết, sao chị lúc nào cũng kỳ cục thế này?”
Tôi thật sự rất ghét bản thân mình.
Cứ gặp chuyện là trốn.
Ngày trước, tôi không dám cứu Phương Dật Triết.
Bây giờ, tôi lại không dám cứu chính mình.
“Chị ơi, không sao đâu.”
Tôi hít sâu từng hơi, cố dùng sự bình tĩnh để xua đi nỗi sợ và mông lung trong lòng.
“Chị à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Thật ra, Phương Dật Triết không hề ngốc chút nào.
Nó còn hiểu rõ quy luật và sự tàn khốc của thế giới này hơn tôi.
24
“Chị, để em dẫn chị đi dạo giải khuây nha.”
Tôi lắc đầu từ chối.
Tôi không thể mãi trốn phía sau người khác.
Cuộc sống này là của tôi.