1
“Tôi hình như tính ra rồi. Cô gái mất tích hiện đang ở một ngôi làng nhỏ, tựa lưng vào núi, hướng Tây Nam, cách đây khoảng 70km! Hung thủ là người quen của bố mẹ cô bé!”
Tại phòng họp cục cảnh sát, thực tập sinh mới đến Đinh Tiểu Vũ bất chợt lên tiếng, vừa bấm đốt ngón tay vừa nói.
Tôi vừa bước ra từ phòng pháp y, nghe thấy lời ấy liền lạnh sống lưng, lập tức nhận ra tôi đã sống lại.
Giống như trong ký ức, sau khi Tiểu Vũ nói ra thông tin đó, các đồng nghiệp liền chất vấn:
“Đinh Tiểu Vũ, vụ án đang khẩn cấp, đừng lấy nỗi đau của nạn nhân và gia đình họ ra để đùa giỡn nữa!”
“Đúng đó, cô tưởng mình là tiên đoán chắc? Bấm vài cái tay rồi phán án à? Vậy tụi tôi học điều tra, học nghiệp vụ làm gì?”
Tiểu Vũ tỏ ra uất ức:
“Tôi đâu có đùa, tôi là truyền nhân Thiên sư, sư huynh đệ đều gọi tôi là thần toán!”
Nghe vậy, ai nấy đều cho rằng cô ta thần kinh có vấn đề.
Không ai muốn tốn thời gian cho cô ta cả vì thời gian rất quý giá.
Nhưng tôi biết chẳng mấy chốc Tiểu Vũ sẽ được “chứng minh năng lực”.
Chỉ một lát sau, con gái tôi Tần Phi, thiên tài của cục cảnh sát, vừa từ phòng tài liệu làm việc thâu đêm bước ra, cầm theo một xấp tài liệu dày cộp. Kết quả điều tra… lại trùng khớp gần như hoàn toàn với những lời “tiên đoán” của Tiểu Vũ.
“Tôi tìm được manh mối rồi. Theo tôi, khả năng cao là người quen gây án. Trong làng cô bé mất tích có hai kẻ khả nghi đã đến trấn Đào Hoa cách đây 70km. Nên đến đó điều tra sẽ có thu hoạch.”
Vừa dứt lời, cả cục lặng ngắt như tờ.
Mọi người sững sờ nhìn về phía Tiểu Vũ.
Chồng tôi Tần Chính cũng lên tiếng:
“Xem ra năng lực của Tần Phi không bằng Tiểu Vũ. Trễ một phút là thêm một phút rủi ro. Nếu vừa nãy mọi người tin lời Tiểu Vũ thì vụ này đã phá sớm rồi.”
Ông ta còn liếc nhìn con gái tôi người còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi lập tức dẫn đội đi phá án.
Tôi siết chặt nắm tay.
Kiếp trước, cũng chính nhờ sự “hậu thuẫn” của Tần Chính, Tiểu Vũ mới từng bước giẫm lên con tôi mà xây dựng thành công hình tượng “thần toán”.
Toàn bộ cục đều tin vào mấy lời vô lý ấy, coi lời Tiểu Vũ như chân lý.
Nhưng không ai biết, những thông tin mà cô ta tự nhận “bấm tay tính ra”, thật ra đều là thành quả lao lực đến kiệt sức của con gái tôi!
Lần nào cũng vậy, Tiểu Vũ đều nhanh tay cướp công, khiến mọi cố gắng của con tôi hóa thành mây khói.
Người người cười chê con tôi, nói rằng nó cố gắng vô ích, không bằng con riêng của cục trưởng.
Ngay cả người bố mà nó từng tôn kính Tần Chính cũng nhiều lần công khai mỉa mai, khiến con bé dần đánh mất tự tin.
Cuối cùng, trong một vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm, chính Tiểu Vũ đã đẩy con tôi ra chắn d//ao để mình được an toàn.
108 nh//át dao. Con tôi hét lên thảm thiết, ngã vào lòng tôi. Trước khi ch, nó còn thấy Tiểu Vũ được cả nhóm đồng nghiệp vây quanh hỏi han, ánh mắt nó đầy tuyệt vọng.
“Mẹ ơi… kiếp sau con không muốn làm cảnh sát nữa…”
Tôi gần như phát điên, chỉ muốn đòi lại công lý cho con.
Nhưng chồng tôi cha ruột của nó lại vì muốn bảo vệ con riêng mà giam tôi dưới tầng hầm, để tôi ch đói.
Đến lúc ấy tôi mới biết người đàn ông vẫn luôn miệng nói Tiểu Vũ là nhân tài quý hiếm… thực chất chỉ là một người cha thiên vị!
Tiểu Vũ là con riêng của ông ta với mối tình đầu!
Kiếp này, tôi thề sẽ không để ông ta lại giẫm lên con tôi mà nâng Tiểu Vũ lên thần đàn nữa!
2.
Thấy con gái vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, tôi bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai nó.
“Phi Phi, theo mẹ vào phòng một lát.”
Tần Phi khẽ gật đầu, lặng lẽ đi cùng tôi vào văn phòng.
Vừa khép cửa lại, tôi liền đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo:
“Con thức trắng cả đêm để lần ra manh mối, kết quả lại bị Đinh Tiểu Vũ ‘nói trước’. Thông tin trùng khớp từng chi tiết. Con có tin trên đời thật sự có người đoán đúng như thần không?”
Tần Phi nhíu mày, lắc đầu:
“Nếu nói cô ta cũng phân tích từ dữ kiện vụ án ra kết quả giống con, thì con còn tin. Nhưng ‘bấm tay tính toán’? Con chỉ tin vào logic và khoa học.”
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn:
“Vậy con nghĩ có khả năng Tiểu Vũ đã xem được tài liệu của con trước không?”
Tần Phi hơi sững lại, rồi trầm ngâm:
“Cũng có thể… Phòng tài liệu lúc đó có mấy đồng nghiệp khác. Có thể ai đó đã tiết lộ thông tin cho cô ta.”
Nghe vậy, lòng tôi lạnh đi một nhịp.
Nếu Tần Chính – người đứng đầu cục – đã lên tiếng muốn "quan tâm và dìu dắt" Đinh Tiểu Vũ, thì chuyện chỉ đạo người khác tiếp tay cho cô ta là điều hoàn toàn có khả năng.
Tôi nhìn con gái, giọng nhẹ nhưng cứng rắn:
“Từ giờ, bất kỳ vụ nào con điều tra, tuyệt đối không để ai tiếp cận tài liệu. Càng ít người biết càng tốt.”
Tần Phi luôn thân thiết với tôi nên cũng gật đầu, ghi nhớ lời dặn.
Vụ án tiếp theo là một vụ lớn, cực kỳ đặc biệt.
Một người đàn ông câu cá đã vớt lên được… một chiếc vali.