Phu quân đang ngồi cứng đờ bên cạnh ta, đôi lông mày dài thanh tú nhuốm một màu đen sẫm, nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ.
Chàng hừ nhẹ một tiếng.
Đôi môi mỏng đỏ tươi bị chàng mím chặt.
"Nàng chắc chắn... muốn ta làm phu quân của nàng?"
"Sẽ không hối hận chứ?"
Khuôn mặt chàng hiện lên vẻ u ám và do dự khó lường.
Ta còn thấy do dự hơn cả chàng.
Thực ra, chàng cũng chẳng muốn cưới ta cho lắm.
Ta cũng không hẳn là muốn gả cho chàng.
Nếu không phải vì có hôn ước, lại phải gánh vác thay cho đích tỷ...
"Ta có thể hủy hôn để chọn người khác không?" Ta rụt rè hỏi.
Chàng khẽ nhếch khóe môi diễm lệ: "Không được!"
"Nhưng hôm nay đã quá muộn, không kịp bái đường thành thân."
"Trên tay ta có chút thương tích, ôm nàng... khụ khụ, làm một số việc, cũng không tiện." Sắc hồng nơi vành tai chàng càng thêm rõ rệt.
Nghe chàng nói mình bị thương.
Ta lập tức căng thẳng, vừa trách móc vừa có chút xót xa:
"Chàng chẳng phải là một ác bá trong kinh thành sao?"
"Mà cũng bị người ta làm bị thương được ư?!"
Chàng cười lên, bóng tối nơi đáy mắt bị xua tan: "Sau này ta sẽ làm một ác bá thật tốt, không để người khác làm bị thương nữa."
Ta lắc đầu: "Thế cũng không được!"
"Sau khi chúng ta thành thân, chàng phải nghe ta quản! Sòng bạc, thanh lâu... những nơi đó không được tới nữa, đám bạn bè xấu cũng không được qua lại."
"Dùng công đèn sách, thăng quan tiến chức mới là việc hệ trọng nhất!"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Chàng tự tiếu phi tiếu gật đầu: "Ừm... đều nghe nàng hết."
Ta ngẩn người.
Kẻ phong lưu trác táng mà đích tỷ chê bai không thèm lấy, tại sao lại dễ nói chuyện như vậy?
Xem ra khúc gỗ mục này vẫn còn có thể cứu vãn được.
"Biết nghe lời là tốt nhất."
"Sau này ta sẽ đốc thúc chàng sửa đổi!"
Bất chợt nhớ ra, chàng nói bị thương nên tạm thời chưa thể thành hôn.
Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không ổn.
Ta bấm ngón tay tính ngày: "Hôm nay không thể thành hôn, tháng này chỉ còn lại một ngày lành để cưới hỏi thôi."
--- Chương 7 ---
Nghỉ ngơi một đêm, ta không đợi được nữa mà đi xem hoàng lịch ngay.
Ngày mười tám tháng này là một ngày tốt hiếm có.
Ta hăng hái đi tới thư phòng tìm chàng.
Trong thư phòng không chỉ có mình chàng, mà còn có một thuộc hạ Cẩm Y Vệ ta đã gặp hôm qua.
Hắn ta liếc nhìn ta một cái, rồi cúi đầu thấp như con chim cút.
"Phu quân..." Ta gọi.
Người phía sau bàn viết không còn vẻ cứng nhắc nữa, mà thản nhiên đáp một tiếng.
Thuộc hạ của chàng run rẩy dữ dội hơn.
"Ngày mười tám tháng này, chúng ta thành thân có được không?"