Vừa ăn xong, đích tỷ lấy cớ kéo ta đi dạo rồi biến mất.
Nàng ta kéo c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng:
“Nguyễn Nam Khê, muội có biết hắn là ai không!”
Ta thành thật đáp lại: “Phu quân của muội mà!”
“Không phải mọi người bảo th.i.ế.p đến kinh thành, gả cho Tạ công tử của Tạ gia sao?” Nói đến đây, ta càng thấy uỷ khuất hơn.
--- Chương 14 ---
Đích tỷ túm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông, giọng nói rít lên:
“Tạ công tử gì chứ?”
“Hắn căn bản không phải! Hắn là Diêm Vương sống, Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ — Tạ Uyên.”
“Chuyên làm những việc sao gia diệt tộc! Thế gia nào thấy hắn mà không như thấy quỷ? Muội... sao muội có thể gả cho hắn?”
Ta ngây người ra.
Phen này đúng là gả nhầm thật rồi.
Ta lắp bắp, vẫn còn cố bào chữa: “Nhưng mà... họ đều họ Tạ mà!”
“Chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn ta được chứ?”
Làm sao có thể trùng hợp đến thế, ngày ta gả đến Tạ gia, Tạ gia vừa vặn bị sao gia.
Ta liếc mắt một cái đã nhận lầm kẻ đứng đầu toán quân sao gia là phu quân mình sắp gả.
Vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích thông suốt rồi...
Tại sao người hầu ở hậu viện lại nói năng ấp úng, tại sao Tạ Uyên luôn đi sớm về muộn, trên người dính m.á.u, hoàn toàn không có thói hư tật xấu của một tên công tử bột...
Trên giường chiếu, mỗi khi đạt đến đỉnh điểm, chàng đều bắt ta nhìn vào mắt chàng, gọi tên chàng.
Hóa ra, ngay từ đầu ta đã nhận nhầm người! Nhưng Tạ Uyên đều biết rõ, sao chàng có thể không nói? Còn thản nhiên cùng ta bái đường thành thân!
Đích tỷ kéo ta đi về phía đại môn Tạ gia: “Mau theo ta trở về!”
“Trở về viết thư hòa ly với tên Diêm Vương sống Tạ Uyên này.”
“Không thể vì muội mà hại cả một nhà!”
Bên ngoài Tạ gia.
Cẩm Y Vệ đã vây kín sân vườn, nước chảy không lọt.
Đích tỷ bóp lòng bàn tay ta có chút đau, nàng ta cố trấn tĩnh, nhìn về phía Tạ Uyên:
“Chỉ huy sứ đại nhân, ta dẫn muội muội rời đi, có gì không đúng?”
Giọng Tạ Uyên trầm thấp lãnh đạm, chàng lau chùi lưỡi đao trong tay: “Ngươi đi, nhưng đừng hòng mang người của ta đi!”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Đích tỷ nhìn vào thanh Tú Xuân Đao chàng đang vân vê trong lòng bàn tay.
Nàng ta hất tay ta ra, đẩy ta về phía trước:
“Nguyễn Nam Khê, tự muội chọn đi!”
“Chọn hắn, hay là chọn người tỷ tỷ này?”
Ta vân vê ngón tay, nhìn về phía đích tỷ.
Đích tỷ nhướng mày: “Nam Khê, muội vẫn chọn Nguyễn gia đúng không? Chúng ta là tỷ muội bao nhiêu năm... theo ta trở về, ta sẽ nói rõ tình hình với nương thân, chọn cho muội một mối hôn sự khác.”
Dưới ánh trăng, gương mặt Tạ Uyên không có chút cảm xúc thăng trầm nào.