Trên đường về cung, bỗng có một tiểu đồng áo đen đuổi theo, đưa cho ta một hộp gỗ nhỏ:“Tiểu thư, có vị công tử nhờ đưa vật này cho người.”
Trong hộp là một tượng đất nhỏ, khắc họa dáng vẻ ta ba năm trước khi biện kinh với tăng nhân phiên bang, ngay cả thần thái trong ánh mắt cũng được nắn y như thật.
“Ai gửi vậy?”
Câu chưa dứt, trong lòng ta đã thoáng qua một cái tên — Diệp Mộ Bạch.
6
Bức tượng đất ấy khiến ta nhớ lại chuyện ba năm trước.
Khi đó, Tạ Cảnh Chi vừa mới nhậm chức liền bị hạ độc, suýt chút nữa mất mạng.
Thái y viện không tìm ra cách cứu, phụ hoàng cho mời khắp danh y trong thiên hạ cũng đành bó tay.
Sau đó nghe tin ở ngoại thành có một vị hòa thượng kỳ quái, trong tay có thuốc giải bách độc.
Vị hòa thượng đó tính tình cực kỳ cố chấp, không cần vàng bạc châu báu, chỉ thích tranh luận kinh lý với người khác.
Ai lọt vào mắt hắn thì không lấy một đồng, còn ai hắn thấy không ưa, dù đưa bao nhiêu bạc cũng vô dụng.
Ta đành dẫn Đoan Ninh lén đến tìm hắn.
Hòa thượng nói: “Muốn thuốc cũng được, chỉ cần tranh luận thắng ta là được.”
Đoan Ninh ở lại ngoài viện, ta một mình bước vào thiền phòng.
Ba ngày đó đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu.
Không ăn không uống, cổ họng khô rát đến chảy máu, đến cuối cùng đầu óc mơ hồ, hoàn toàn chỉ nhờ ý chí mà chống đỡ.
Chiều ngày thứ ba, hòa thượng cuối cùng chịu thua: “Là bần tăng thua rồi.”
Ta trước mắt tối sầm, ngất lịm đi, tỉnh lại thì hòa thượng bảo: “Con nha hoàn kia của cô đã cầm thuốc rời đi rồi.”
Về sau ta mới biết, Đoan Ninh đi khắp nơi rêu rao rằng chính nàng đã quỳ ngoài cửa ba ngày ba đêm, cảm động hòa thượng mới xin được thuốc.
Và Tạ Cảnh Chi, vậy mà lại tin lời nàng ta thật.
Giờ nghĩ kỹ lại, bên cạnh hòa thượng lúc đó luôn có một cô gái lạnh lùng ôm kiếm, trông rất giống Tạ Cảnh Chi.
Nàng lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cao hơn ta một cái đầu, ta chào hỏi mấy lần mà nàng chẳng thèm đáp lại.
Ba ngày tranh luận đó, nàng thường ra vào.
Mỗi lần quay về, nàng chỉ lặng lẽ đứng ở góc tường, nhìn ta và hòa thượng luận đạo.
Lần duy nhất nàng chịu để ý đến ta, là khi ta tỉnh dậy khát khô cổ, người không còn chút sức, đành phải nhờ nàng cho ta uống nước. Dù mặt mày cau có, nhưng nàng vẫn mang bát nước đến.
Sau này ta về cung, phái người đi cảm tạ thì cung nhân nói hòa thượng và cô gái đó đã sớm rời đi, không rõ tung tích.
7
Chẳng lẽ cô gái đó là tỷ tỷ của Diệp Mộ Bạch? Đã kể lại chuyện này cho chàng?
Ta đang nghĩ xem nên làm sao thông qua Diệp Mộ Bạch để tìm được nàng ấy, báo đáp ân tình bát nước kia.
Thì Tạ Cảnh Chi lại đột nhiên dâng sớ lên phụ hoàng, xin không cho ta xuất cung.
Hắn nói nghe thì hay lắm: “Hoài vương tính tình nóng nảy, nếu công chúa xảy ra chuyện bên ngoài, thần khó bề ăn nói.”
Buồn cười hơn nữa là, hắn còn chủ động xin làm thầy của ta, nói muốn dạy ta tập quán phong thổ ở Hoài Bắc.
Ta tức đến bật cười ngay tại chỗ.
“Tạ đại nhân bị bệnh à? Trước thì tránh ta như tránh tà, giờ lại đòi đến dạy ta?”
Ta cố ý hỏi: “Đoan Ninh biết ngươi muốn làm thầy ta không?”
Tạ Cảnh Chi mặt không biến sắc: “Đoan Ninh tâm địa lương thiện, không giống như điện hạ, nàng ấy đương nhiên sẽ không để bụng.”
Câu này nghe mà ta tức đến mức lửa muốn bốc ra khỏi đầu.
Đang định phản bác thì tiếng của mẫu phi vang lên ngoài cửa:
“Tên Tạ Cảnh Chi kia, ngày xưa Vĩnh Ninh đối với ngươi tốt biết bao, thế mà ngươi lại hại con bé thành ra thế này!”
Mẫu phi mấy năm nay vì tính tình thẳng thắn mà lại được phụ hoàng yêu thích.
Bà chỉ thẳng vào mặt Tạ Cảnh Chi mắng: “Cút ngay cho ta! Dù Vĩnh Ninh có gả cho Diêm Vương, cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ nó!”
Tạ Cảnh Chi bị mắng đến mặt trắng bệch, lủi thủi rời đi.
Ta lén ra hiệu cho Đan Lộ — làm tốt lắm.
Ngay từ trước khi Tạ Cảnh Chi đến, ta đã sai Đan Lộ đi mời mẫu phi rồi.
Mẫu phi từng thích hắn bao nhiêu, thì giờ lại chán ghét hắn bấy nhiêu.
Tạ Cảnh Chi đi rồi, mẫu phi vẫn còn đứng ngoài cung môn mắng chửi:
“Đồ súc sinh mù mắt! Hồi đó đáng lẽ cứ để hắn chết vì trúng độc đi cho rồi!”
8