5
Nếu đúng như Thẩm Tuấn nói, gia phong nhà anh ta vốn truyền thống, bảo thủ,
thì cha mẹ anh ta làm sao có thể chấp nhận chuyện anh ta và “em gái nuôi” dây dưa với nhau?
Huống chi Thẩm Nam chỉ là một cô nhi, thành tích học hành bình thường, không có bất kỳ giá trị nào về mặt lợi ích hay trợ lực.
Phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn là phản đối kịch liệt.
Báo chí năm đó từng đưa tin:
Cha Thẩm mất vì bệnh tim.
Không lâu sau, mẹ Thẩm để lại di thư rồi nhảy lầu tự vẫn.
Dư luận khi ấy còn ca ngợi rằng vợ chồng họ tình thâm ý trọng, sống chết có nhau.
Nhưng — sự thật có thật sự như vậy không?
Người sinh ra trong hào môn, có mấy ai lại chọn cách chết vì tình?
Huống chi, mẹ Thẩm còn có một đứa con trai là Thẩm Tuấn — một sự ràng buộc quá lớn.
Vậy lý do gì để bà buông tay?
Lẽ ra, những người ngăn cản họ đã không còn,
Thẩm Tuấn và Thẩm Nam phải có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi mới đúng.
Vậy sao anh ta còn phải kết hôn, sinh con với người khác?
Vì anh ta không vượt qua được rào cản trong lòng.
Một mặt thấy có lỗi với cha mẹ, mặt khác lại không nỡ rời bỏ Thẩm Nam.
Muốn vẹn cả đôi đường, nên chọn cách... hy sinh tôi.
Sau khi tôi sinh con, hoàn thành sứ mệnh “nối dõi tông đường”, anh ta sẽ vui vẻ mà song túc song phi cùng Thẩm Nam.
Đáy mắt tôi thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Thế gian làm gì có bữa trưa miễn phí?
Tính kế tôi, thì cũng phải trả giá chứ.
Có lẽ, Thẩm Tuấn cũng từng nghi ngờ cái chết của mẹ, chỉ là... không dám nghĩ kỹ, không muốn đối mặt mà thôi.
Không sao, là vị hôn thê của anh ta, tôi sẽ giúp anh “giải quyết ưu phiền” đó.
Trên đường Thẩm Tuấn đưa tôi về, điện thoại anh ta reo liên tục.
Tôi liếc nhìn, thấy gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề hoảng loạn.
“Chắc là thư ký gọi, lúc nãy ở nhà ba mẹ em cũng đã giục mấy lần rồi.”
Tôi vẫn như mọi khi, biết điều mà dịu dàng nói:
“Không sao đâu, công việc quan trọng mà. Anh cứ đi trước, em tự bắt xe về cũng được.”
Anh ta ngập ngừng một chút:
“Anh đưa em về trước, không mất nhiều thời gian đâu.”
Tôi gật đầu, khẽ cười thành tiếng.
Thẩm Tuấn ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng biểu cảm lại có chút cứng ngắc:
“Cười gì vậy?”
Tôi giả vờ không hay biết gì, nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh chứa đầy yêu thương:
“Chỉ là... em vui thôi.”
“Sao lại vui?”
Tôi cúi mắt, thì thầm:
“Anh bận rộn như vậy, em hiểu chứ… nhưng vẫn có chút ghen.”
Sắc mặt Thẩm Tuấn trong phút chốc hơi căng lại:
“Ghen?”
“Ừ, ghen với công việc, chỉ mong anh dành cho em nhiều thời gian hơn.”
Tôi luống cuống, vô thức tránh ánh mắt anh, tai cũng bắt đầu nóng lên:
“Anh... có thấy em quá trẻ con không?”
Xe vừa dừng lại trước cửa nhà.
Chưa kịp để anh trả lời, tôi đã giả vờ ngại ngùng định mở cửa chạy trốn.
Thẩm Tuấn theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi.
Chúng tôi cùng khựng lại.
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó phân định.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Giống như bị điện giật, anh lập tức buông tay ra, tỉnh táo trở lại.
Tôi xuống xe, mỉm cười dịu dàng:
“Về sớm nhé, em sẽ để đèn chờ anh.”
Cổ họng anh khẽ động, sau một lúc lâu mới gật đầu.
Tôi nhìn anh lái xe đi với tâm trạng rất vui vẻ.
Mới chỉ một ngày không gặp mà Thẩm Nam đã không chịu nổi rồi?
Đúng là hấp tấp đáng yêu.
Giống như trò kéo co vậy —
Thắng thua phân định quá nhanh thì còn gì thú vị?
Phải có đấu có trả, có giằng co mới đáng xem chứ.
Còn sợi dây ở giữa cuối cùng nghiêng về phía ai...
Thì còn phải xem, ai là người cao tay hơn.
6
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên đến công ty đưa cơm cho Thẩm Tuấn.
Anh ta nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.
Tôi thật sự tò mò lúc ấy anh ta đang nghĩ gì?
Có phải đang lo Thẩm Nam sẽ nổi điên vì ghen?
Hay là bắt đầu say mê cảm giác ấm áp, bình dị này?
Tương ứng với đó, Thẩm Tuấn cũng ít ra ngoài vào buổi tối hơn.
Gương mặt ngày càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, mỗi khi về nhà liền buông lỏng cả người.
Cứ như nơi đây là chốn tránh bão duy nhất giúp anh ta thở được.
Tôi nhìn vào cảnh ấy, vờ như chẳng hay biết gì, chỉ giả vờ cảm động và bất ngờ.
Kéo anh chơi game, xem phim, cày anime cùng tôi.