15Tôi ngạc nhiên liếc nhìn Hạ Vọng.Tôi là bạn gái ư? Bản thân tôi còn chẳng biết gì.Mà thôi, anh ta nói gì thì cứ thế đi.
Cơn giận của Hạ Vọng vẫn chưa tan. Anh ta tự tay rót đầy một ly rượu.
“Mấy người thích uống rượu à? Hôm nay uống cho đã đi.”
Bảo vệ xốc ngược miệng gã đàn ông kia ra, để Hạ Vọng thô bạo đổ rượu vào. Mặt và cổ hắn đỏ gay vì sặc.
“Không chịu uống, tức là không nể mặt Hạ Vọng tôi. Đừng nhìn tôi kiểu đó. Lúc ép rượu bạn gái tôi, chắc hẳn mấy người cũng buông lời y chang thế này. Tôi chỉ trả lại gấp bội cho các người thôi.”
Hạ Vọng vung tay, lập tức có mấy cái ly lớn được bê lên.
“Tiếp mấy gã này cho tốt, nhất định phải để bọn họ uống đến khi chán thì thôi.”
Bảo vệ hiểu ý, lôi đám người đó khỏi sảnh tiệc. Sau đó, thỉnh thoảng từ phòng nghỉ vọng ra tiếng rên rỉ cầu xin. Hạ Vọng làm như chẳng nghe thấy.
Anh ta bóp nhẹ lòng bàn tay tôi.
“Vừa rồi, em tính ra tay phải không?”“Đúng.”“Chuyện kiểu đó cứ để anh, kẻo em lại bị đau.”“Hạ Vọng, tôi thật sự là bạn gái của anh à?”“Tất nhiên. Em sao lại nghi ngờ điều đó?”
Tôi ngây người nhìn anh ta.Hạ Vọng chợt ngộ ra:
“Âm Âm, bấy lâu nay em vẫn không xem anh là bạn trai ư?”
“…Khụ khụ.”
Bạn gái thì bạn gái vậy. Nhưng nếu “bạch nguyệt quang” của anh ta quay trở lại thì thế nào? Thôi kệ, một “thế thân” chuyên nghiệp sẽ tự biết xử lý mọi rủi ro cho “chủ nhân.” Đến ngày đó, tôi biến mất trước khi gây phiền phức là xong.
Hạ Vọng ôm eo tôi, dẫn đi giới thiệu với khách khứa xung quanh. Trong cảnh ly chạm ly, tôi và Triệu Hán Thư vô tình lướt qua nhau. Anh ta khẽ nói, chỉ đủ tôi nghe:
“Mau rời khỏi Hạ Vọng. Anh ta đã từng giết người.”
16Tiệc kết thúc, mấy kẻ khoái ép rượu kia đều phải đưa vào viện cả.Hạ Vọng còn công chuyện với vài ông chủ khác. Tôi ở lại đợi tài xế đến đón.
Đột nhiên, có kẻ xuất hiện từ phía sau, bịt miệng lôi tôi vào phòng. Phòng nghỉ này giờ bị biến thành kho chứa đồ, bừa bộn, ánh sáng mờ mờ.
“Triệu Hán Thư, anh làm gì vậy?”
Tôi hỏi.
“Nếu không thế, em đâu chịu gặp anh?”
Anh ta buông tôi xuống ghế, nửa quỳ dưới chân, ánh mắt như cuồng nhiệt.
“Âm Âm, vụ án của bố em có manh mối mới rồi! Anh tra được người chịu trách nhiệm trước khi xảy ra tai nạn, lần theo manh mối này, kiểu gì cũng lần ra công ty đằng sau!”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi biết rồi. Đó chỉ là một công ty ma. Sau vụ của bố tôi, họ đã giải thể.”
Anh ta sững sờ:
“Sao em biết?”
“Hạ Vọng đã điều tra được.”
“…”
“Nếu không còn việc gì, tôi đi trước.”
Vừa định đứng dậy, Triệu Hán Thư giữ chặt tôi lại.
“Em ở cạnh hắn chỉ vì hắn có thể giúp em lật lại bản án sao?”“Ít nhất còn hơn kẻ chỉ nói mà không làm.” Tôi mỉa mai.
“Âm Âm, anh đang cố gắng đây, em chia tay hắn, về bên anh được không?”“Đừng mơ.”
“Chẳng lẽ em còn giận anh?”
Đôi mắt anh ta vằn tia máu.
“Anh với Hà Yến Nhiễm chẳng có gì cả! Nếu không phải cô ta đề nghị đưa em đi, anh đâu mắc sai lầm lớn như thế này. Thời gian qua anh hối hận vô cùng, đêm nào cũng mất ngủ, nhắm mắt lại là thấy em…”
“Triệu Hán Thư, anh quên rồi sao?”
Tôi bực bội cắt ngang:
“Tự tay anh giao tôi đến bên Hạ Vọng đấy! Anh có chối cũng không thoát.”
Anh ta sững người, điều anh ta sợ đối diện nhất cuối cùng bị tôi chọc thủng. Triệu Hán Thư gần như quỳ hẳn dưới đất, khẩn khoản:
“Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Anh sẽ bù đắp, em muốn anh làm gì cũng được, Âm Âm, đừng bỏ anh…”
Anh ta toan nắm tay tôi, tôi hất ra.
“Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Hạ Vọng sẽ nổi giận.”
Tình thanh mai trúc mã đến mức này chỉ còn sự bi ai.Tôi vuốt lại váy, định đi.
Nhưng lúc này, cả anh ta lẫn tôi đều không biết: Hạ Vọng đã bàn xong công chuyện, đang tìm tôi khắp nơi. Anh ta đứng ngay ngoài cửa, nghe hết đối thoại bên trong.
“Âm Âm, em không tò mò về mạng người mà Hạ Vọng đã lấy sao?”
Vừa nghe câu đó, Hạ Vọng khựng lại.
17Tôi sắp rời đi thì Triệu Hán Thư lại lên tiếng giữ chân, lần nữa nhắc chuyện Hạ Vọng giết người:
“Chuyện xảy ra mới tháng trước, chính lúc em vừa quen anh ta. Anh ta ép một người đàn ông đáng thương phải nhảy lầu tự vẫn.”
Giọng Triệu Hán Thư trở nên u ám:
“Người đó trên còn cha mẹ già, dưới còn con thơ. Mất đi trụ cột thì đáng thương biết nhường nào.”
Tôi nói:
“Không chứng cứ, đừng nói bừa.”
“Trong giới đều xì xào ầm lên. Gã đó vốn là cấp dưới của Hạ Vọng, bị Hạ Vọng đuổi, chưa đến ba ngày đã nhảy lầu. Không phải anh ta bức ép thì là gì?”
Tôi chợt nhớ lại, người đàn ông trung niên bị quẳng ra ngoài cửa phòng đêm đầu tiên tôi gặp Hạ Vọng. Linh tính mách đó chính là người kia.
“Ông ta tự sát, sao đổ tội lên đầu Hạ Vọng?”