1.
Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, tôi mang theo chiếc bánh kem đã đặt từ trước về nhà.
Mẹ vừa thấy tôi liền kinh ngạc:
“Con chẳng phải đang ở trường à?”
Tôi cười:
“Con xin nghỉ rồi, về ăn mừng sinh nhật với mẹ.”
Bà mắng yêu:
“Lại tiêu tiền bậy bạ! Mẹ già đầu rồi, còn sinh với nhật gì chứ.”
Tôi đặt bánh xuống bàn, vào bếp lấy đĩa, thì thấy trên bếp chỉ còn nửa đĩa đậu xào lạnh ngắt.
Tôi hỏi:
“Mẹ ở nhà ăn mấy món này thôi hả?”
Bà cười gượng:
“Một mình ngại nấu nướng. Với lại… hồi nhỏ muốn ăn đậu cũng chẳng có mà ăn, giờ thấy thế là đủ rồi.”
Tôi rút điện thoại định đặt đồ ăn, mẹ vội ngăn lại:
“Lỡ ông ấy về thấy mẹ ăn ngon lại không cho tiền nữa thì sao.”
“Ông ấy” Chính là ba tôi.
Ngày xưa họ cùng nhau lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Sau khi gây dựng được chút tài sản, mẹ đổ bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm.
Trong khoảng thời gian đó, ba tôi ra ngoài cặp bồ, gạt mẹ sang một bên, loại luôn cả mấy cô chú đã từng giúp mẹ gây dựng cơ nghiệp.
Giờ mẹ tôi không thể quay về công ty, cũng chẳng biết trong nhà còn bao nhiêu tiền.
Bà sợ nếu để ba tôi thấy mình ăn uống tử tế, ông ta sẽ cắt luôn tiền sinh hoạt.
Tôi bảo:
“Ông ấy ba tháng mới ló mặt một lần, mẹ lo gì.”
Mẹ chỉ thở dài.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo.
Tôi tưởng ba tôi về, còn định khen ông có lương tâm.
Ai ngờ… là một cô ả mặt trát son trát phấn, bụng lùm lùm.
2.
Tôi hỏi:
“Chị tìm ai?”
Cô ta phớt lờ tôi, tự tiện bước vào nhà, vừa đi vừa nhìn quanh, còn bịt mũi như thể ngửi thấy mùi gì khủng khiếp lắm:
“Cái mùi gì thế này? Bảo sao anh Chu chẳng thèm bước chân về.”
Ba tôi họ Chu. Tôi nhận ra ngay cô ta là ai.
Mặt mẹ tôi sa sầm lại, nói nhỏ với tôi:
“Trần Trần, con vào phòng đi.”
Tôi không nhúc nhích.
Cô ta lại lục túi xách, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, là một cái đồng hồ.
“Biết hôm nay sinh nhật chị cả, tôi cũng chuẩn bị quà nè, chị xem có thích không?”
Đồng hồ, là thứ người ta chỉ tặng cho… người chết.
Mẹ tôi một tay ôm ngực, một tay chỉ ra cửa:
“Cô ra ngoài đi! Đây là nhà tôi!”
Cô ta ngồi xuống ghế, tỉnh bơ:
“Tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi, lòng người đàn ông không còn ở đây nữa, chị bám lấy làm gì.
Chị soi gương lại xem mình thành cái dạng gì rồi? Có đàn ông nào còn dám đụng tới chị không?
Tôi khuyên thật lòng, nên biết buông sớm đi. Tút tát lại một chút, kiếm ông già nào đó mà nương tựa, còn có chút hi vọng sống cho nửa đời sau!”
Cô ta liếc nhìn bánh kem trên bàn, giọng mỉa mai:
“Ăn ít mấy thứ này thôi, dễ béo lắm. Dáng người đã chẳng ra gì, còn không biết tự giác, hết thuốc chữa rồi.”
Cô ta đứng dậy, khoác túi, nói dằn mặt:
“Đây là lần cuối tôi nói chuyện tử tế. Nếu chị không biết điều, tôi sẽ thuê người vứt hết đồ của chị ra ngoài. Đến lúc đó, có muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!”
Rồi cô ta quay sang tôi, ngẩng đầu lên, vỗ vỗ má tôi:
“Cháu là Trần Trần đúng không? Giống ba cháu lắm, không có tí nào giống cái vẻ nghèo hèn của mẹ cháu cả.
Ba cháu tự hào về cháu lắm đấy, nói cháu học giỏi, hiểu chuyện, tính cách lại ngoan… Sau này chúng ta là người một nhà rồi, không cần gọi cô là ‘dì nhỏ’, cứ gọi là chị Hàn là được, chị lớn hơn em có vài tuổi thôi~”
Nói xong, cô ta vênh mặt, lắc mông bước đi.
Tôi nói:
“Này, khoan đã.”
Cô ta quay đầu lại, cười cợt:
“Sao? Không nỡ xa chị à?”
Chát!
Tôi tặng cô ta một cái bạt tai, đánh cho cô ta lăn quay ra đất.
Rồi tôi lao tới, nhắm ngay đầu mà tung cước.
Cô ta lúc này mới hoàn hồn, gào lên the thé:
“Có người giết người! Cứu mạng! Có người giết người!”
Nhưng vô ích thôi. Đây đâu phải ngoài đường lớn, ai mà quan tâm?
Tôi đánh cả hai bên má, tát tới tấp.
Cô ta đưa tay lên che mặt, cố rúc mặt vào sát bụng.
Nhưng cô ta yếu như con thỏ, sao địch nổi sức tôi.
Có che cũng vô ích, tôi đánh luôn cả tay cô ta!
Rất nhanh, máu mũi chảy ra đầy mặt.
Cô ta vừa khóc vừa gào:
“Mày chết chắc rồi! Tai sẽ bảo ba mày giết mày!”
Có lẽ mẹ sợ tôi đánh tới mức gây chuyện lớn, nên vội tới kéo tôi lại.
Tôi túm chặt tóc con đàn bà đó:
“Quỳ xuống! Xin lỗi mẹ tôi!”
Cô ta đau quá gào rú, vẫn không chịu im mồm:
“Không đời nào! Đồ đàn bà độc ác cướp chồng người khác, không chết tử tế đâu!”
Thấy cái miệng còn cứng, tôi lại vung tay, tặng thêm hai cái bạt tai.
Lần này không gào nữa, chỉ khóc hu hu, nghe phát phiền.
Tôi đá thẳng vào khớp đầu gối, khiến cô ta quỵ xuống.
Rồi ấn mạnh đầu cô ta xuống, “bốp” một cái đập vào nền nhà.
“Tôi tìm cô nửa năm trời, ai ngờ cô tự mò đến tận cửa!
“Người ta làm tiểu tam còn biết chui rúc, cô thì đường đường chính chính?
“Dám bắt nạt mẹ tôi, tưởng tôi chết rồi à!”
Tôi đè đầu cô ta, bắt cúi đầu liên tục, tới khi trên sàn in đầy máu.
Sau đó, tôi tung một cú đá vào eo cô ta, khiến cô ta trượt đi hơn một mét.
“Biến! Cút về nói với Chu Sơn cắt đứt ngay với cô! Nếu không, tôi gặp một lần đánh một lần!”
Cô ta mặt mũi bê bết máu, lớp phấn đen trên mắt lem nhem như quỷ:
“Hu hu hu… sao mày lại đối xử với tao như vậy… tao… tao sẽ nói với ba mày…”
Cô ta định lấy điện thoại, nhưng cái túi đã rơi ngay dưới chân tôi.
Cô ta định cúi xuống lấy, nhưng lại không dám, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi đầy sợ hãi.
Tôi cúi xuống, moi điện thoại từ túi ra, đưa thẳng tới trước mặt cô ta:
“Nè, gọi đi. Gọi cho ông ta, nói chính tôi đánh cô. Bảo ông ta tới báo thù cho cô!”
Cô ta giật lấy, vừa bấm máy, vừa gào:
“Anh mau về đi! Nhà mình có người muốn giết em!”
3
Chưa tới mười phút, ba tôi đã đến.
Tôi nói:
“Ồ, hiếm khi quý nhân ghé thăm, không ra tận cửa đón được, thất lễ quá.”