1.
Trong yến tiệc mùa xuân tại Hầu phủ, một nha hoàn nhỏ tuổi không chệch không lệch, hắt thẳng chén trà vào váy ta.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã vội quỳ rạp xuống đất, sợ hãi dập đầu nhận tội:“Xin lỗi đại tiểu thư, nô tỳ lỡ tay!”
“Kẻ hầu hạ lỗ mãng từ đâu tới vậy! Còn không mau đưa đại tiểu thư đi thay y phục!”
Kế mẫu liếc mắt ra hiệu cho Hồng Mai bên cạnh, nàng ta lập tức bước đến, định dìu ta đi thay đồ.
Kiếp trước, chính là Hồng Mai đưa ta đi thay váy.
Nhưng chưa đầy một khắc sau khi bước vào phòng thay y phục, ta đã bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, cả gian phòng đã chật kín người xông vào bắt gian.
Mà ta thì y phục xốc xếch, nằm cùng giường với một nam nhân xa lạ.
Vì bị bắt gian tại trận, mối hôn sự được đính ước từ thuở nhỏ của ta bị bên kia hủy bỏ. Ta buộc phải gả cho nam nhân đã "thông dâm" với mình.
Người đó chính là con trai của thượng quan phụ thân ta — Phương Nguyên An.
Phương Nguyên An, một tên hoạn quan trời sinh, thân thể bất toàn.
Bề ngoài hắn luôn tỏ vẻ cao nhã khoan hòa, nhưng bản tính lại cực kỳ méo mó, lấy việc hành hạ thiếu nữ làm thú vui.
Hậu viện của hắn chôn bao nhiêu xác nữ nhân, chẳng ai đếm xuể.
Kiếp trước, ta gả cho hắn, ngày đêm chịu đựng đòn roi, bị giày vò đến c.h.e.c.
Hắn đặc biệt ưa dùng roi da tẩm nước muối mà quất lên người ta.
Tiếng thét đau đớn của ta chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn.
Hắn không cho phép bất kỳ ai bôi thuốc cho ta, nhưng cũng chẳng để ta dễ dàng c.h.e.c đi.
Mỗi khi ta hấp hối bên bờ sinh tử, hắn lại hao tổn tâm tư kéo ta trở về từ quỷ môn quan.
Ta từng vô số lần muốn c.h.e.c.
Nhưng mỗi khi ý định đó bị hắn phát hiện, thứ chờ đợi ta chỉ là những đòn tra tấn còn tàn nhẫn gấp bội.
Khi ta c.h.e.c, khắp thân thể không còn một tấc da lành lặn, thịt nát da trầy, vết thương rớm m.á.u dữ tợn.
Đến cả bà tử lo khâm liệm thi thể cho ta cũng bị dọa đến phát bệnh, liên tục gặp ác mộng suốt bao ngày.
Nhưng khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng ấy, ta lại không thấy đau đớn—Chỉ cảm thấy như thể cuối cùng cũng được giải thoát.
Có lẽ ông trời cũng không thể làm ngơ, nên mới ban cho ta cơ hội làm lại từ đầu.
Lần này, tất cả bọn họ—ai nấy đều phải trả giá.
2.
Nữ tử quý tộc trong kinh thành khi xuất môn đều sẽ chuẩn bị hai bộ y phục, phòng khi cần thay đổi bất ngờ.
Tỳ nữ hầu hạ bên người ta là Bội Bội đã bị sai đi, nói là lên xe ngựa lấy y phục cho ta.
Ta nhìn tiểu nha hoàn vẫn còn đang quỳ dưới đất, dịu dàng cúi người đỡ nàng dậy:“Lần sau cẩn thận một chút là được.”
Ta bảo nàng ngẩng đầu, để cho mọi người xung quanh đều có thể thấy rõ gương mặt ấy.
Gương mặt bình thường không mấy nổi bật, còn vương vài giọt lệ, ánh mắt tràn ngập kinh hoảng—có lẽ là vì chột dạ nên không dám nhìn ta.
Kế mẫu sợ ta sinh sự, vội vàng ra lệnh cho Hồng Mai dẫn ta đi thay đồ.
Ta chẳng hề sinh nghi, ngoan ngoãn đi theo sau nàng.
Hầu phủ được tu sửa rất thanh nhã, hành lang uốn lượn, mái ngói cong vút tựa cánh én chao liệng.
Nếu không có nha hoàn dẫn đường phía trước, người lạ e rằng khó tránh khỏi lạc bước.
Khi đi đến rừng trúc, con đường nhỏ lát đầy những viên sỏi tròn nhẵn.
Hồng Mai vô tình trượt chân, bị trẹo mắt cá.
Ta vội bước tới đỡ lấy nàng:“Hồng Mai tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Tay áo khẽ quét qua mặt đất, ta nhân cơ hội thu gọn viên trân châu tròn bóng bị rơi lăn lóc dưới chân.
Vén lớp giày vớ lên, mắt cá chân của Hồng Mai đã sưng đỏ cả một vùng.
Ta lập tức luống cuống:“Chuyện này… giờ phải làm sao đây?”
Hồng Mai đau đến toát mồ hôi lạnh nơi thái dương, nhưng vẫn cố gượng cười:“Tiểu thư, nô tỳ không sao đâu.”
“Không được, chân tỷ đã thương thế thế này, sao ta có thể để tỷ gắng gượng mà không lo cho bản thân chứ.”
“Nhưng tiểu thư…”
Ta ngắt lời nàng:“Chuyện thay y phục chỉ là chuyện nhỏ, ai dẫn ta đi cũng được. Phủ họ Lý nhà ta xưa nay chưa từng bạc đãi người hầu, nay ngươi đã bị thương, cũng không tiện tiếp tục đi lại. Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.”
Hồng Mai nhìn ta, lại liếc qua nha hoàn dẫn đường phía trước, cắn chặt răng rồi gật đầu đồng ý.
Nếu cứ khăng khăng đòi theo, chỉ càng khiến ta sinh nghi. Dù sao thì người ở đây đều là người của bọn họ, miễn là đưa ta đến được căn phòng kia là đủ.
An bài cho Hồng Mai xong, ta tiếp tục theo nha hoàn kia đi sâu vào trong.
Đi độ một tuần trà, cuối cùng cũng đến được trà thất để thay y phục.
Trước mắt là căn phòng ấy—không khác gì đời trước.
Trong phòng đặt một chiếc lư hương hình tiên hạc, làn khói mỏng lượn lờ từ miệng hạc chậm rãi tỏa ra.
Nha hoàn dẫn ta vào trong, sau đó khẽ khàng khép cửa lại.